Thứ Sáu, 20 tháng 8, 2010 By: maxo'

My way?


Tỉnh ngủ mất rồi, lại rơi vào trạng thái phải nghĩ, phải chọn.

2006 - 2011: 5 năm, tháng 6 năm sau là tôi sẽ phải trả lời được câu hỏi:"Tôi là ai?" - Câu mà ngày chia tay lớp 12, thầy giáo CN cho cả lớp chép 1 đoạn (xấu hổ là tôi ko nhớ đã bỏ cái đoạn ý đi đâu rồi. Chỉ nhớ mỗi câu:"tôi chỉ có thể thành kẻ do chính tôi làm ra" - Rồi thầy bảo cả lớp đang mắt tròn xoe là:"5 năm sau, hãy trả lời cho thầy câu hỏi đó" - Thảo nào mỗi tháng 6 về, tôi lại thấy giật mình

Tôi là ai? câu này thực ra tôi ko khoái lắm, thiên hạ thi nhau đi giải nghĩa, đi tìm, mà cái tính tôi là thấy người ta chạy theo nhiều, đâm lại không khoái nữa :P Này thì hội thảo, diễn đàn, nghe đến nhàm cả người. Mà trong số đó, rất nhiều người hý ha hý hửng, chắc gì đã trả lời được ^^

Tôi là ai? Quỳnh Anh - Hiện giờ có mỗi thế, một cái tên, một cơ thể, một linh hồn. Chưa làm được gì (thực ra là có, nhưng vụn vặt và chưa đáng kể)Ngẫm lại xem cái hồi thơ ấu tôi mơ tôi thành cái gì: ờ thì cũng có mơ là bác sĩ, cô giáo. Bác sĩ thì có khi thôi, hồi mẫu giáo chơi trò đặt ống nghe bệnh, xong toàn kết thúc bằng cảnh bác sĩ phán: chết rồi => thế là cho tụi nó kéo cái đứa xấu số đóng vai kia lê lết trong lớp (giả bộ mang lên rừng chôn - ặc ặc)Mà lạ thật, dù gì bố cũng theo nghề thuốc mà mình lại chẳng mấy hứng thú với cái này lắm. Muốn làm gì đó, nhưng không khoái không gian ở bệnh viện, không thích uống thuốc, và cái cảm giác chờ đợi ở đó...cũng tiếc nhở!
Không muốn làm cô giáo nữa, thực ra là có khoái đứng trên bục giảng giải, thích có tụi học sinh lon ton đến chơi ngày 20-11, mẹ cũng theo ngành giáo, họ ngoại, ông ngoại có theo - cơ mà cái tụi trẻ bây giờ ham vui lắm thay, không chịu ngồi yên trong trường sư phạm. Nên chả có đứa cháu nào theo nghiệp ông, ...cũng tiếc...

Thế ước làm cái gì không biết, Họa sĩ? có thể lắm, hay kiến trúc sư. Một tên khá nghiện truyện tranh như mình vẫn ấp ủ một tác phẩm riêng :) cơ mà nhớ là mới vẽ được mấy trang, hạn chế về dựng hình nên vẫn bỏ đấy. Nội dung của TP này sẽ ko đc tiếp lộ nữa, hề hề. Mấy lần đi học vẽ hụt ấy. Cơ mà nếu được chọn lại, mình nhất định sẽ học vẽ ... Đến năm lớp 12 định học lần nữa để thi kiến trúc thì e ngại cái môn vật lý, với lại sợ thất nghiệp,lại thôi, cũng tiếc :P

Con gái thì chỉ có làm kế toán là hợp, phăm phăm thi vào cái trường tài chính, hẻo lánh, âm u. Mà cũng chẳng hiểu sao hồi ý lại chọn, hay vì xa nhà thì sẽ được ở trọ nhỉ. Tính kỹ thế cơ mà, hê hê, rồi trượt, buồn thế chứ. Nhận ra lựa chọn không đúng đắn, cũng tiếc >"<

Năm nhất với quãng thời gian mờ nhạt, ko chạy nhảy, mà học hành cũng chẳng tiến bộ hơn. Vẫn rất là hồn nhiên nhé :) Những đứa bạn đầu tiên, để lại lắm kỷ niệm buồn cười, Hường béo, Quân xù, ...Kim béo, Lương ruồi. Cái góc nhà lá khá là xôm tụ. Thêm một vài vụ kinh nghiệm xương máu đủ để ta lớn hơn. Giờ cũng chả còn trách cái đứa vay của mình 50k hôm trước, hôm sau chuyển trường. Cuộc đời mà, có nhiều kiểu người. Nhưng có một điều là thấy yêu cái trường này hơn. Đỡ tiếc :p

Năm 2 thay đổi khá nhiều. Ngẫm lại quãng đời sinh viên của tôi cũng sôi động lắm chứ. Bay nhảy lắm chỗ, tôi có những người đồng đội, những người bạn thật sự tốt. Có lẽ một trong những thế mạnh của tôi là có nhiều bạn bè tốt bên cạnh :) (dù bản thân mình không phải là đứa bạn tốt lắm T^T) Ham vui, ham chơi, cũng mấy lần chểnh mảng học hành, với lại bỏ rơi mối tình đầu ^^. Nhưng gom góp được khá nhiều giá trị cho bản thân. VH, TC, S4S là 3 cái tên gắn liền với tôi trong quãng đời sinh viên. Nhìn lại những chặng đường, vẫn rất rõ ràng, những cái tên, những kỷ niệm. Có tiếc một chút, và ngu ngốc nghĩ rằng, nếu có cơ hội, mình sẽ làm lại tốt hơn thế rất nhiều :P

Đặt ra câu hỏi liệu mình có phải đứa ham danh vọng. Những khi làm thành viên, hay ngồi săm soi thằng lãnh đạo, nó cũng được thế này thế kia, cơ mà có những thứ nó thế này thế kia, tôi còn làm tốt hơn. Thích cái cảm giác được tổ chức, được làm, và nhìn những người khác được thoải mái trong cái mình xây dựng, nhưng cũng muốn được lao mình vào cuộc, được đóng góp được thể hiện. Qua vài lần thì cũng tự nhận ra, bản thân tôi không hợp với việc lãnh đạo, hoặc cũng còn thiếu nhiều yếu tố cần thiết. Làm thằng thành viên, lắm tự do, bay nhảy, đỡ trách nhiệm. lúc ấy lại thương cho cái thằng lãnh đạo pải tập hợp được những xí xớn ăn chơi của cả 1 đám người :P

Chưa hẳn là ra đời, nhưng đã bước đầu đối mặt với cuộc đời. Tiếp xúc một vài môi trường mới cũng làm tôi tỉnh ra khối thứ. Thi thoảng nhớ lại câu hỏi của thầy mà mặt nghệt ra. hơn 4 năm rồi, còn một năm nữa. Tự kỷ thì bảo số tôi cũng nhiều cái hẩm hiu, nhưng lạc quan mà nói đường gập ghềnh thì thành công mới đáng quý. Suy cho cùng tôi cũng toàn chọn đường lắm gai, từ cái hồi làm CLB đã tư tưởng muốn làm cái gì đó khác biệt, của riêng mình, và tựu gây dựng. Giờ tình cờ lại vào những cảm giác đấy. Nhưng đòi hỏi con người ta phải vận động trí não khá nhiều. Từ kiến thức đến thực tiễn. Lúc này mới cần phát huy bản lĩnh với ý trí. Làm để học với làm để sống thật là khác nhau. Vẫn vật vã với một câu hỏi, Tôi là ai, tôi sẽ là ai. Bắt đầu hình dung ra một số thứ, bắt đầu thấy hứng thú. Cơ mà chưa rõ ràng. Nó cần phải rõ ràng, càng sớm càng tốt.

Đang tiếp tục đi trên một con đường ghồ ghề, chơi một trò nguy hiểm. Cơ mà vẫn cứ đi. Tự cho phép mình còn 1 năm để sai, để thử, Dù rằng chấp nhận là có chi phí cơ hội, có mất mát.

Anyway, đi tiếp nào :)







0 nhận xét:

Đăng nhận xét