Thứ Tư, 26 tháng 12, 2007 0 nhận xét By: maxo'

Bản tin Noen


1. BẢN TIN NOEN!

Sáng chủ nhật, 23-12-2007, tại công viên Bách Thảo đã diễn ra chương trình gặp mặt noen, do CLB AC ( Ăn Chơi – Action Club ) tổ chức. Giấy mời được phát cho 18 CLB khác nhau trên địa bàn Hà Nội, nhưng do trời trở rét bất ngờ, một vài CLB đã ngủ quên trong chăn ấm. Vì vậy tính đến 8h30 có gần 40 người đến từ các CLB như TC ( Teamwork Club), KFC, 8x Kinh tế, Doanh nghiệp 8x, AC… Buổi giao lưu với tiêu chí chơi là chính, ăn là chủ yếu. Trò chơi chủ đạo là “ĐI TÌM KHO BÁU” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn ^___^ Sau một hồi tranh đấu quyết liệt giữa tình hữu nghị, mưu trí, sức mạnh, tay chân, và lừa đảo giữa 4 đội: Bò đeo nơ, Vịt bầu, Thằn lằn đứt…, Vịt giời. Cuối cùng đội Vịt giời và Thằn lằn đã tìm được kho báu gồm có: 1 quả bóng bay, rất nhiều thiệp chúc mừng giáng sinh của CLB AC, và rất rất nhiều bim bim (măm măm!) và tất nhiên kho báu được chia đều cho 4 đội! hehe thật fair play!!!

Đến 11h30, cuộc vui xin được kết thúc, CLB AC nói lời cảm ơn chân thành và hẹn gặp lại ^^ .Sau đó, đội TC chúng tôi lên đưởng trở về với tinh thần phấn chấn, dù còn một vài thương tích như 2 cặp kính bị vỡ ( khổ thân 2 tên, 1 cận 5dp, 1 cận 2dp T_T ) một cái chân tím (do lúc tranh nhau mảnh giấy manh mối bé tí tẹo!) Nhưng không hề gì, đây là một buổi sáng ý nghĩa, vui vẻ :)



Đây là bản tin Noel tối ngày 23-12-2007, điểm qua một vài sự kiện nóng bỏng trong 3 ngày qua (22/23/24-12-07)

22-12-07

Đội tình nghuyện LHH khoa kinh tế ĐHCNHN cùng 5 đại diện khoa cơ khí tới dự đêm Noel tại làng Hữu Nghị (VC-HĐ-HT) theo lời mời của đội Tình nguyện trẻ. Đến tham dự còn có các tổ chức lãnh đạo, nhà tài trợ, VD: VNPT, FPT, CĐ MGTW, CYWORD, … Chủ đạo là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui nhộn, sôi động của các tổ chức đến tham gia và các bạn nhỏ làng HN. Một đêm nhạc tươi vui đậm đà bản sắc đa tộc ( tự chế là chính !)

23-12-07

Vẫn tại làng Hữu Nghị, đã diễn ra một đêm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt, rất đặc biệt. Hân hạnh có sự tham gia của các tổ chức CLB Tháng Năm, BC Club, Câu lạc bộ HTU, CLB tình nguyện Đại học Công nghiệp, CLB tình nguyện Đại học Kinh tế…cộng đồng mạng Thổ Địa..., Website Dioxinvn.info… cùng chung sức tạo dựng một đêm Noel ý nghĩa.…Không khí chuẩn bị tưng bừng, náo nhiệt. Đôi khi cũng có một vài cảnh óai ăm, VD như, mấy anh chị sv bơm được mấy quả bóng bay, thì mấy em khác ra đập (lý do: đập cho vui tai) cũng may sự cố “thổi lại đập, thổi lại đập” ko kéo dài quá lâu.

Đến 6h30 chương trình bắt đầu với 2 người MC đẹp trai, duyên dáng, tất cả mọi người cùng đứng thành vòng tròn, tay nắm tay, ưu tiên các em lên trước. Không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hết sự sôi động của chương trình. Sau một hồi cùng hát, cùng chơi chào mừng, tất cả mọi người cùng trở lại với các gian hàng của mình, để đón các vị khách hàng là các Em. Khỏi phải nói cũng biết cảnh mua hàng náo nhiệt đến mức nào, gian hàng trường CN lúc đầu đầy ắp là thế, mà chỉ một loáng sau đã ko còn hàng để bán. Các bạn nghĩ ra cách gom phíếu mua hàng của các em lại để bán đấu giá thành xiền thật. Nhóm còn lại đóng tại gian hàng, bật nhạc lên và nhảy múa tưng bừng ^^ Cũng có một vài cảnh lắng lại không khí, có những mẹ, đưa em ra muộn quá, hết hàng rồi, SV nhìn nhau ko biết làm thế nào, như là vừa làm 1 việc gì đó có lỗi lắm...nhóc bạn tôi chơi với 1 cô bé, nó suýt khóc khi nghe cô bé bảo rằng: “em chỉ muốn chị là mẹ em!”.

Đêm Noen trở lên thực sự ý nghĩa khi tất cả mọi người cùng nắm tay nhau, nhảy múa tưng bừng quanh cây thông, dưới những làn tuyết tung bay (mà thực ra là xốp) Nhưng cảm giác vẫn thật sự tuyệt vời…

Đêm của những ước mơ!!!!!!!!!
Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2007 0 nhận xét By: maxo'

Làm phụ xây

Ờ! nghe hơi choáng nhưng đúng là hôm nay, tớ đã phải đấu tranh tư tưởng 2tiếng đồng hồ...để rồi cuối cùng, bỏ lại kế hoạch hoạt động ở trường sau lưng, về quê làm phụ xây!

Ấy, đừng hiểu nghiêm trọng quá! chuyện là nhà tớ đang xây nhà cho ông. Hôm nay thợ tạm nghỉ, nên huy động người trọng gia đình đi làm cho kịp tiến bộ. Mẹ tớ trở thành thợ cả ( choáng chưa, mẹ tớ xây hơi bị đẹp luôn! nhưng tốc độ ko cao ,nên lúc sau chú tớ xây chính_chú tớ cũng làm về xây dựng mà ) tớ làm chân phụ hồ, thế mới bít thân phận làm thợ phụ khổ hơn thợ chính nhiều: chạy lăng xăng để làm này, quan sát xem thợ cả cần gì để lấy này, khuân gạch này, xách vữa này, đẽo gạch này, đun nước này...ngòai ra còn có những việc lặt vặt khác. Ngòai việc quần áo lem nhem, mặt sạn sạn, toát mồ hôi, chân mỏi nhừ, tay tớ dù đã đi găng vẫn rát khô và đau ê ẩm ( cố gắng lắm mới gõ dc bài này ) Vậy mà xiền công người phụ ko dc bằng người thợ cả đâu (ngẫm ra cũng phải) ÔI! cuộc đời, kiếm được miếng cơm manh áo vất vả bít bao

Thi thoảng nhận dc tin nhắn của hội bạn : đứa đi tuyển tình nguyện, đứa đi làng trẻ, đứa tham gia CLB...hic, mình thấy buồn buồn thế nào ấy, một chút tiếc nuối. Ngày "thàng công và thuận lợi " của bọn nó, thì là ngày mình lỡ mất 2 kế hoạch, trong đó có cả đống bài tập nữa, hic, hic. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, nhìn mẹ làm còn mệt hơn mình nhiều, phải dọn dẹp bao nhiêu thứ nữa, mình tin rằng mình quyết định đúng ( kể ra hôm nay mình cũng giúp được ối việc )Một an ủi nhỏ nữa là buổi chiều có một tin vui, dù chỉ là thành công bước nhỏ trong kế hoạch sắp tới của mình. Mình nghĩ kỹ rồi, được cái này phải mất cái kia, ko thể kham tất được. Hãy tập trung vào một việc, và làm tốt việc đó nhé QA!

O...........áp! hic, bùn ngủ lắm rồi, sẽ ngủ ngon lắm đây!!!
Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2007 0 nhận xét By: maxo'

20

HI HI, bi giờ đã sang ngày 24-11 rồi, 21h ngày hôm nay của 19năm trước tớ mới cất tiếng khóc trào đời. Tớ đã tạm biệt đầu 1, bước sang đầu 2, tớ tròn 19 tuổi, bước sang tuổi 20 rồi đấy, pà con ui và trong những giờ phút xúc động này tớ muốn nhớ lại ngày cuối cùng của tuôỉ 19 quá _

ngày 23-11-2007_một ngày may mắn!!!

sáng dậy, tự tin với mái tóc mượt mà ( mới gội!) tớ bước chân ra khỏi nhà, trong lòng vui phơi phới! ừ nhỉ, mình sống và tồn tại được, đã là một điều kì diệu!

ngồi ở nhà đứa bạn, buôn dưa tíu tít, ngồi xem nó nấu cơm...rùi hì hụp ăn với nhau bữa cơm nóng hổi, trong căn phòng dài 4m, rộng 2m, thật ấm cúng, hiểu ra mình có một người bạn, thật tuyệt!!!

buổi chiều đi học, bài kiểm tra được cộng điểm, sự may mắn đến bất ngờ mang lại niềm vui ngất ngưởng ^_^

tan học về, 5 anh em rủ nhau đi "rửa" xe máy ở quán sữa chua, vị thơm thơm ngọt ngọt, rộn rã tiếng cười

chiều tối, trước khi đi học, nhóm bếp cho mẹ đun nước, rút quần áo khô, oh! lao động là vinh quang!

bắt xe bus ở CG, vừa xuống 29 đã có 09, hi hi, chiến dịch đi muộn trở thành rất sớm, xe bus đáng iu

dũng cảm là người lên nói đầu tiên về mục tiêu !được nói, được thể hiện, thấy tự tin hơn nhiều!!!

Chia sẻ, và được chia sẻ, đó là điều làm cho tôi thấy hạnh phúc!

liên hoan chia tay, k3 rồi đấy, run run nhận chứng chỉ! ừ ha, mình vừa tiến một bậc!

ăn chè và hát! sở trường rồi!

đi nhờ xe đạp một người bạn, ít nói chuyện ở lớp, vậy mà lúc ấy, bạn ý đã chia sẻ với mình rất nhiều, một dấu ! cho tình bạn!

22h3o ở sư phạm, định vào nhà bà ngoại, n muốn đón tuổi 20 ở nhà với gia đình! tự dưng mong về nhà đến thế! thật tuyệt vời khi có 1 gia đình!

bố ra tận N đón mình, ôm lấy bố cho đỡ rét, thật ấm áp!

Ưh nhỉ, cuộc sống thật là tươi đẹp!
Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2007 0 nhận xét By: maxo'

Thi kể chuyện :P

Woa! chào bà con, tớ bùn ngủ lắm rùi nhưng cố thức nốt để kể cho pà con ngày hôm nay của tớ! ( note : ngày 18-11-07 )

Sau 2 ngày chuẩn bị "gay go, khốc liệt", tớ đi thi KC với tinh thần thoải mái, phấn khởi. Xời, hội thi đông vui phết các chú ạ. Tất nhiên toàn girl thi thui, nhưng cũng ko ít anh jai to cao, hát hay_he he. May mắn là tớ có được sự ủng hộ trợ giúp của các anh! (hớ hớ), bạn bè, đội tình nguyện...Hi hi, cảm ơn anh em nhiều lắm !!! Sau mấy tiếng thi "gay cấn", chả mệt mỏi căng thẳng tí nào (đấy là tớ thấy thế! ) thì tớ cũng có một cái cờ lưu niệm giải ba đem về

( xin phép các bạn cho phép tớ ko giải thích :"vì sao iem cười !!!" )

tớ lúc đầu cũng hơi tiếc một tí nhưng sự ủng hộ của đồng đội làm tớ vui hơn nhìu. Cuối giờ định lai giai với ĐTN nhưng lại được ĐHĐL mời ăn cơm. tranh thủ chụp mấy cái ảnh với anh em, tớ lại phải chạy 1 mạch (bằng giày cao gót ) ...vào nhà ăn. Ôí chà, nhiều món ngon lắm nhá : đùi gà rán, cá basa, bò sào, mực chiên, cua nhồi thịt..., vừa đói vừa mệt, tớ cứ tưởng được giải toả...ai ngờ! cứ cắn 1 miếng thì lại có người bàn khác ra giao lưu!, mà toàn bia thôi, cứ zô zô liên tục. Tớ tửu lượng ko cao, nhưng cũng máu, mỗi lần nhấp 1 ngụm nho nhỏ !. Thế là hết có khách thì mình làm khách. Mâm tớ ngồi toàn dân máu, ăn 1 miếng lại đi 1 chuyến giao lưu hát hò, zô zô vui lắm, APBT tự hào vì tớ là TS nhiệt tình nhất, chứ ko dịu dàng ngồi măm như các bạn ý Tớ rất thích quan điểm của anh ý: "những dịp như thế này là nơi quy tụ cho các anh tài gặp nhau , chứ ko phải làm cho xong nghĩa vụ. Hãy tạo ko khí sống động cho chính mình"_ồ zê

xong tăng 2 tớ đi làm tăng 3!!!_ĐHĐL mời đi hát karao...Bùng nổ, CN có 4 mạng, nhưng nhiệt tình và hết mình . Toàn dân hát chất, tớ cũng nhảy múa tưng bừng! từ 14h -16h30. Sướng lắm nha. Mỗi tội, ù hết cả tai

May APBT đèo về, nhưng tớ là người đầu tiên về nhà, nên mệt và bùn ngủ mấy cũng phải nấu cơm. Đang ttranh thủ thư giãn tí chút, thì em T nhăn tin:" tối làm tăng 4_karao tiếp"
Thứ Năm, 1 tháng 11, 2007 0 nhận xét By: maxo'

Linh tinh

thức dậy vào một buổi sáng, vươn vai 1 cái rồi lại trùm chăn …nằm tiếp. không khí se se lạnh tràn vào trong phòng… ngoài trời mưa rơi tí tách, tí tách… cánh cửa sổ run run nhè nhẹ khi có cơn gió vi vu qua… cuốn chăn chặt hơn 1 chút, cười toe toét… em ơi mùa đông đến rồi đó …hi hi hi

rét thế này chẳng muốn đi đâu, sáng ni đã phải đấu tranh tư tưởng mãi mới có thể ra khỏi chiếc chăn ấm áp, để xì xụp bên bát mì tôm nghi ngút khói!!!

một ngày chưa ra khỏi nhà nên chưa có gì đặc biệt, nghĩ lại hôm qua, thật đầy sự kiện…

hôm qua 31-10…

ờ nhỉ, cũng mưa, cũng rét thế này, chính xác thì cái lạnh mới đổ bộ về hôm qua thôi mà! Sáng mở mắt, Tay lẩy bẩy nhắn cho cháu T iu 1 cái tin chúc mừng sinh nhật, đúng Hallowen mới hay chứ!

Chân bước xuống nền nhà lạnh cóng,vội rụt lại, may quá nhớ ra có đôi dép trong gầm giường, hơi bẩn 1 tí nhưng còn hơn rét ! mặc thêm cái áo khoác, mà vẫn cà run. Mưa ôi mưa, đang dịnh đến nhà H Dolly hôm ni, nghe nói nó mới từ ĐN về, thế mà mưa thế ni, nhụt hết cả trí. “alo kưng à, uh uh, được được, hic, uh, bà sẽ cố gắng đến, uh bỏng ngô à, ok hê hê” => đấy, tình bà cháu thêm túi bỏng ngô là đậm đà hơn hẳn!

Ào ào ào, rào rào rào, ối giời ơi, mưa to hơn, ngồi học 1 lát, đi giặt quần áo (chăm qué) dọn dẹp chớp nhoáng ! cũng đã 10h, mẹ không về, ta quyết định té đến nhà Dolly, hi hi, đỡ phải nấu cơm trưa!

ấy, trông cháu mình đi miền nắng gió cũng đen hơn 1 tí, nhưng thân hình cân đối, vẫn béo tốt như xưa! Có cả iem H đang nằm cong queo trong chăn, mình chân tay lạnh cóng vì nước mưa. Thế rồi 3 con ngồi buôn dưa lê, quên mất đường về.

_“cụ ơi, cụ đi học, cô giáo cho kiểm tra”_ đứa cháu quí hoá của mìn khẩn cấp thông báo

_“Á Á Á Á, thật ko? , hic, khốn khổ, được cái hôm bùng tiết thì cô lại…hu hu,hic. Đang nằm chăn ấm, …thật là nghiệt ngã!

Sau 1 hồi cân đo đong đếm, anh đành rời quê hương ra trường học. Con đường thân quen dường như rét hơn mọi ngày rất nhìu, gió thổi ngược, phóng xe bở hơi tai, cái tội học gần nhà khổ thế đấy. Vật vã đến rồi lại vật vã ra đi… đến đây mới thật sự hiểu câu “đời, ôi chao đời…” => ai lại vừa hạ cánh ở cổng trường thì đứa cháu Q quí hóa “nhanh nhảu” nhắn cho mình 1 tin dở khóc dở cười :“cụ cứ ở nhà ngủ cho khoẻ, cô bảo không kiểm tra nứa!” => pó tay chân, chuối cả buồng. Còn chút hơi nhỏ nhoi, ta lết vào thư viện ngồi cho nguôi ngoai! Hic hic hu…

Ây, ít ra cũng bù lại buổi sáng, chiều có vẻ thận lợi hơn, lên kịp xe bus, đi học đúng giờ ở TV ( không được sung quỹ => thế mới buồn, hé hé )

Trời vẫn rét…hôm nay anh C ko giảng, nhưng anh T bên doanh nghiệp giảng cũng hay lắm nhá, ai cũng được nói, lớp học hăng say quá 30p so với time. Thấy rằng những gì học lớp trước phát huy thật hiệu quả J

9h PM, no 4 go, vẫn kịp giờ xe bus, chuyến suýt cuối, xe ta bon bon trên chặng đường, 9h 40 mới về đến nhà, mưa nên mọi người nghỉ sớm, đường tối om. Tập trung hết sức lực vào đôi chân để ko dẫm phải mấy hố lầy của đường 32.Qua cái nhà ở cổng xóm, hương hoa sữa nhè nhè, ngòn ngọt, lành lạnh, thơm quá à!!!!!!!!!!!!!!

cuối cùng cũng được nằm trong chăn ấm, the end 1 ngày đáng nhớ!!!!!!!!!!!

( bây giờ đã là 11h50 am_1_11 =>chuẩn bị đi học thui => Have a good day )
Thứ Bảy, 13 tháng 10, 2007 0 nhận xét By: maxo'

When U say nothing at all

WHEN YOU SAY NOTHING AT ALL_Ronan Keating

It's amazing how you can speak right to my heart
Without saying a word, you can light up the dark
Try as I may I could never explain
What I hear when you don't say a thing

The smile on your face lets me know that you need me
There's a truth in your eyes saying you'll never leave me
The touch of your hand says you'll catch me when ever I fall
You say it best..when you say nothing at all

All day long I can hear people talking out loud
But when you hold me near, you drown out the crowd (the crowd)
Try as they may they can never define
What's been said between your heart and mine

CHORUS X 2

(You say it best when you say nothing at all
You say it best when you say nothing at all..)

The smile on your face
The truth in your eyes
The touch of your hand
Let's me know that you need me..

CHORUS

(You say it best when you say nothing at all
You say it best when you say nothing at all..)

The smile on your face
The truth in your eyes
The touch of your hand
Let's me know that you need me..

(You say it best when you say nothing at all
You say it best when you say nothing at all..)

dịch tiếng vịt :

Không ngờ rằng em có thể trò chuyện với trái tim anh
Không một từ thốt ra, nhưng em đã thắp sáng bóng đêm
Cố gắng không bao giờ giải thích…
những gì anh nghe, dù em không nói lời nào.

Nụ cười em khiến anh biết em cần có anh
Đôi mắt em ánh lên một sự thật, rằng em không thể xa anh
Đôi bàn tay em cho anh biết em sẽ nâng anh dậy khi anh gục ngã
Em không nói gì, nhưng anh cảm nhận tất cả

Anh có thể nghe mọi người trò chuyện suốt cả ngày
Nhưng khi anh ở bên em, mọi âm thanh đều như ngừng hẳn
Họ cố gắng để có thể định nghĩa…
một điều mà trái tim anh và em đang nói với nhau

Nụ cười em khiến anh biết em cần có anh
Đôi mắt em ánh lên một sự thật, rằng em không thể xa anh
Đôi bàn tay em cho anh biết em sẽ nâng anh dậy khi anh gục ngã
Em không nói gì, nhưng anh cảm nhận tất cả

Là nụ cười trên môi em
Là niềm tin nơi mắt em
Là bàn tay em cho anh biết em cần anh..
Thứ Hai, 1 tháng 10, 2007 0 nhận xét By: maxo'

10 lời khuyên của BillG

Bài học thứ nhất: Cuộc sống không phải lúc nào cũng công bằng — hãy tập quen dần với điều đó.

Bài học thứ hai: Không ai quan tâm đến lòng tự trọng của bạn đâu. Mọi người chỉ trông đợi bạn đạt được điều gì đó TRƯỚC KHI bạn cảm thấy hài lòng về bản thân.

Bài học thứ ba: Bạn sẽ KHÔNG THỂ kiếm được 40.000 đôla một năm ngay sau khi tốt nghiệp. Bạn cũng không phải là một phó giám đốc sử dụng điện thoại di động cho đến khi mà bạn kiếm được hai thứ đó.

Bài học thứ tư: Nếu bạn nghĩ rằng giáo viên của mình thật hắc ám thì hãy đợi đến khi bạn làm việc dưới trướng một ông chủ rồi bạn sẽ biết với ông ta thì chẳng có một giới hạn nào hết.

Bài học thứ năm: Những công việc mang lại thu nhập thấp chẳng làm kém đi phẩm giá của bạn đâu. Ông cha ta có một định nghĩa khác về công việc lương thấp - họ gọi đó là cơ hội đấy bạn.

Bài học thứ sáu: Nếu như bạn làm rối tung mọi chuyện lên thì đó không phải lỗi của bố mẹ bạn, thế nên đừng có mà than vãn với bố mẹ về lỗi lầm của bạn, hãy rút kinh nghiệm từ nó.

Bài học thứ bảy: Trước khi sinh bạn ra thì bố mẹ đã chẳng lo lắng nhiều như thế bây giờ. Bố mẹ đã trả những hoá đơn của bạn, giặt giũ quần áo bạn sạch sẽ và lắng nghe bạn kể xem bạn sành điệu như thế nào. Vì vậy trước khi bạn cằn nhằn bố mẹ điều gì thì hãy dọn dẹp ngăn nắp cái buồng ngủ của bạn đã.

Bài học thứ tám: Ở trường học có thể có người thắng kẻ thua nhưng ở trường đời thì không phải vậy. Ở một vài trường học người ta có thể hủy bỏ đi những điểm rớt và họ cho bạn nhiều cơ hội để có được câu trả lời đúng. Nhưng bất kỳ điều tương tự như thế đều không có trong cuộc sống đâu bạn ạ.

Bài học thứ chín: Cuộc sống không được chia thành những học kỳ đâu. Bạn cũng chẳng có mùa hè để nghỉ ngơi và rất ít ông chủ nào quan tâm đến việc giúp bạn nhận ra đâu là khả năng thực sự của bạn. Hãy tự khám phá điều đó trong những khỏang thời gian của riêng mình.

Bài học thứ mười: Truyền hình KHÔNG phải là cuộc sống thực (cũng như là các game trò chơi). Trong cuộc sống chúng ta phải biết rời khỏi quán cà phê, đứng dậy và làm việc.

Nguồn: sưu tầm
10 lời khuyên từ Bill Gate dành cho giới trẻ

một ngày vui bình thường, hơi lỡ việc 1 chút nhưng cũng ko sao, coi như dạo quanh phố phường dạo qua thị trường. Ây, giờ mới được xả hơi 1 tẹo. Oáp
Thứ Tư, 1 tháng 8, 2007 0 nhận xét By: maxo'

Happy day

Ây da da, hôm nay là HAPPYDAY!!!!!!

Sáng thi cử khá ổn, chắc không đến nỗi…cuốn theo chiều gió !
chiều, 2h, tập trung đến “LÀNG HOÀ BÌNH”_Vân Canh_Hoài Đức_Hà Tây . Đi cùng “đội cảm tử” khoa cơ khí (với mục tiêu cao cả là bảo vệ khoa kinh tế). Ậy, nhưng mà dòng đời xô đẩy thế nào, các bạn CK tản mạn bằng xe đạp, còn anh chị em KT nhà ta làm mấy con xế nổ kẹp …4 phóng đi trước luôn (mô phật! chỉ sợ các bác phụ huynh lại thở dài:”tình nguyện mà đú thế kia!”_ke ke!)

Có mặt tại cổng “làng”, đẹp lắm nhá, khuôn trang rộng rãi, mát mẻ, cây cối xanh những chỗ cần xanh, thoáng những nơi cần thoáng.Lần đầu tiên đến đây, cảm giác thật dễ chịu!. Hôm ni, ngoài trường mình, còn có các tổ chức như “YPR”, ”CLB Tháng Năm”, “Tâm Việt”. Cũng phải thú thật một điều, khi mới thấy các bạn trẻ ở đây, mình đã hơi bất ngờ, các bạn là nạn nhân chất độc màu da cam, các bạn khác bọn mình một chút... Chỉ là một phút bỡ ngỡ ban đầu thôi, còn khi bàn tay của các bạn nắm lấy tay mình, với nụ cười thân thiện, mình hiểu rằng: hôm nay là HAPPYDAY!

Những bạn nhỏ ở đây ngộ lắm! có bạn đi hỏi tên từng người một. có bạn thích hát, thuộc rất nhiều bài, có bạn thích kể chuyện, có bạn thích đánh cờ, có bạn thích nhảy hiphop (nhảy không thua nhóm Ngón Chân Cái đâu nhá !) có bạn thích …so sánh đồng hồ với mình. Chơi với các em, mấy chị TN cũng hào phóng hơn, V.A tặng cho các em tất cả số vòng đang đeo trên tay, kể cả cái lắc bạc yêu quí mà lần trước mình gạ xin nó không cho! (còn định tháo nốt chiếc nhẫn vàng đang đeo, nhưng nhớ ra là của mẹ tặng nên…hì hì). Có tên tháo mấy cái ảnh ép vừa tậu tặng luôn cho các em.Các em cũng rất tình cảm, tặng lại các chị những chiếc huy hiệu xinh xắn!

mình đi lượn lờ cùng với một em nhỏ rất hiếu động, các bài hát từ 1-10 đều thuộc hết (cái này do các bạn CK dạy, hic, chơi cả nhạc chế luôn!_bó tay!) . ÂY, thích nhất được ngồi đu quay này, cầu trượt, bập bênh…thấy mình như trở lại tuổi thơ!

trời nhá nhem tối, không còn được tự do chơi với các em vì còn lo cắt gọt hoa quả, dựng rạp, kê bàn ghế! Hơn nữa, ước tính cứ 5 người lớn đựơc chơi với 1 em (thế thì chơi kỉu gì cho phải đạo …hic). đến khi màn múa lân chính thức bắt đầu, chưa kịp xem xỏ jì thì phải đi ăn bánh cho đỡ đói, nhà đông con của ngon hết sạch, ai vào muộ thì chia bùn…hê hê hê. được cái hôm ý có dân trường mình là chính, được cái chất lượng âm thanh cực tốt. Hô hào cổ vũ nhiệt tình cả 1 góc sân

được cái thời tiết hôm nay rất đẹp, trăng chưa tròn hẳn nhưng vẫn sáng tỏ. Thật tuyệt khi tất cả mọi người cùng im lặng ngước lên bầu tròi nhìn theo những lồng đèn đang dần bay đến chỗ chị Hằng. Những lồng đèn của mơ ước, khát khao và hi vọng…

Ây những điều muốn kể thì còn nhiều lắm, nhưng niềm vui cũng đến lúc tạm dừng. Những khoảnh khắc cuối cùng của buổi tối đầy ý nghĩa, anh chị em tình nguyện nắm tay nhau nhảy múa, hát ca tưng bừng. Dự đoán 24 giờ tới khó mà nói được vì khản cổ! chia tay nhau về, nhóm đi xe đạp, nhóm đi xe máy, thiếu xe thì anh em cùng nhau đi bộ chờ xe quay lại đón, vừa đi vừa hát vui thật là vui (ấy là nghe kể lại thế còn mình đã đi ké được xe máy phi về trước rùi…hic hic ha ha…)=>ui giời ơi, đối mặt với “con đường em về xưa nay”_ đường 32_bụi mịt mù , không khẩu trang, không mũ nón. Xót xa mái tóc em …
Thứ Năm, 26 tháng 7, 2007 0 nhận xét By: maxo'

Nhà mới

Khai trương cái Blog đầu tiên: 360, đơn giản, tiện lợi.

Quan trọng là mình có 1 miếng đất để gieo hạt :)

Các chuyện linh tinh gieo vào đây

Kể lể vào đây

suy nghĩ vào đây

More and more :) ...