Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011 0 nhận xét By: maxo'

Bàn về chuyện...mít


Chết thật, tình  hình là năm nay chả nhớ m1 làm sao mà khóc, giờ cả năm mình đổ đốn hay khóc lóc thế này, tủi thân cũng khóc, bị mắng cũng khóc, mệt cũng khóc, thất tình cũng khóc. Ướt át khiếp.


Cơ bản cũng chả biết kể với ai, cứ lủi thủi, rồi tự nhiên nước mắt giàn giụa. Nhưng ko đánh lo lắm, thực ra mình thấy mình khóc được là chuyện tốt, từ trước đến giờ ngoài xem phim cảm động ra thì chả mấy việc gì làm mình rơi nước mắt.

Chẳng hiểu sao những lúc cần khóc, mắt lạnh khô, n tâm trí thì thật não nề, hóa ra khóc ngon lành lại hay, khóc xong là buồn ngủ, ngủ thẳng cẳng là xong, sợ mỗi sáng hum sau mắt sưng húp với híp lại, nhìn như hạt mít, mọi người hỏi thì phiền.

Những lúc buồn mình làm gì nhỉ, thật ra mình thèm có ai ngồi đó nghe mình khóc, n thường là ko có, lúc có thì ko khóc nổi, chẹp. nhưng lúc khóc thì mình sẽ lôi điện thoại ra, tìm cả list ra đứa nào đó, nhắn tin báo là mình đang khóc, có 3 người mình có thể chia sẻ việc đó, n giờ có lẽ  còn 2 thôi :)

Ngẫm ra lâu lâu rồi, ko có đứa nào khóc mà gọi mình, lâu lâu rồi mình ko nhắn tin với ai, ko nghĩ tới, ko có thời gian nghĩ, hay chẳng có gì để nói, tệ thế đấy, giờ cái đứa hay nói chắc cũng hiếm nhắn nữa :D


Con trai thì sao nhỉ, con trai có nên khóc ko, có chứ, n mình cũng hiếm thấy, có 1 lần rất nhanh, mình nghĩ mình đã thấy, mình biết nó khóc, dù chỉ là rất khẽ, mắt hơi đỏ, mũi xụt xịt 1 xíu, n mình đã thấy, thế là đủ.


Khóc có phải là mình sống thật với lòng mình ko nhỉ ?
Khóc 1 mình công nhận là buồn...
Kể ra khi khóc, có ai ôm mình, rồi để mình ngủ ngon lành thì có khi lại thích khóc ý :D

Sống là phải vui, nhưng buồn thì phải khóc!