Thứ Tư, 26 tháng 11, 2008 0 nhận xét By: maxo'

Viết cho 20-11

Có ai đó đã nói …

Thầy cô như những người lái đò tận tụy đưa bao lớp học trò qua dòng sông kiến thức.

Dòng sông cứ êm trôi

Tóc thầy bạc đi

Mắt thầy nheo lại

Nhưng vẫn luôn vững tay chèo và hết mình vì thế hệ trẻ.

Biết bao con người đã sang sông.

Biết bao khát vọng đã vào bờ.

Biết bao ước mơ đã thành sự thực.

Nhưng có mấy ai sang rồi, ngoái đầu nhìn lại ...

thầy ơi ... !


Đã qua ngày 20/11 năm nay, những những cảm xúc vẫn vơ vẩn làm mình muốn viết 1 cái gì đó. Từ khi là sinh viên, không khí 20/11 không còn nhiều. Cách thể hiện lòng tri ân với các thầy cô không còn hồn nhiên như trước. Mình muốn viết gì đó về những người thầy mà mình kính yêu!

Cho mẹ của tôi

Mẹ là một người thầy ở nhà của mình, dạy mình những bài học trong cuộc sống, và mẹ cũng là giáo viên, đúng ra là hiệu trưởng trường mầm non. Dù không trực tiếp dạy trẻ, nhưng mẹ hay sáng tác thơ, truyện, tranh cho các cháu mầm non. Những khi thiếu cô giáo, hoặc có ai nhờ trông lớp hộ, mẹ lại xuống lớp chơi với các cháu rồi về kể cho mình những chuyện rất hài hước của tụi trẻ con. Và mình, cùng những người bạn thân từ hồi bé tí của mình, cũng đã từng được học trong mái nhà mầm non ấy, dưới sự dạy dỗ của mẹ.

20/11 năm nay, mẹ đi mít tinh, mình được thay mẹ đón 1 người khách quen thuộc. Chị với em bé – con trai đầu lòng đến nhà mình chơi, nhiều lần rồi, 20-11, tết ... Chị cũng là giáo viên mầm non. Và với chị có 1 kỷ niệm mà mình nhớ mãi.

Mấy năm trước, khi chị mới vào nghề. Mới ra trường, chị cùng bố chị đến xin mẹ mình để chị được vào trường mẹ làm,. Ngày mẹ đồng ý nhận bộ hồ sơ chị nộp. Mở ra mà mẹ ko khỏi bàng hoàng gọi mình. Kèm trong hồ sơ có 1 phòng bì 1000000 đồng. Mà ngày ấy, hồi mình học cấp 2, với mình 1tr là số tiền lớn, và có thể nghĩ mơ màng đến nhiều việc ( dù với những người khác, có thể chẳng là bao ). Việc người xin việc thường có quà, nhưng với lương tâm của 1 nhà giáo, nhận chị làm cũng chỉ với mức lương hợp đồng. Mẹ không thể nhận số tiền đó được. Ngay hôm sau, mẹ đem số tiền trả cho bố chị. Đứa trẻ con như mình sau bức tường nghe những lời xúc động của bác ấy nói với mẹ, chẳng còn tiếc số tiền ấy nữa ^^ Mình biết mẹ làm đúng. Và những tình cảm mẹ nhận được sau đó, còn lớn hơn rất nhiều số tiền 1000000. Năm nào, nhân ngày lễ, tết, hội… chị, rồi vợ chồng chị, mẹ con chị cũng đến nhà mình chơi, dù bây giờ, chị đã chuyển công tác, làm ở 1 trường mầm non khác. Mình cảm thấy niềm vui của mẹ mỗi lần có chị đến chơi. Con người với con người, từ xa lạ, mà có thể trở nên thân quen như vậy, thật đáng quý.

Con yêu mẹ! Mẹ đã dạy cho con biết rằng, có những thứ đáng quý hơn nhiều, và sẽ còn tồn tại lâu dài, hơn những thứ hào nhoáng phút chốc nhưng dễ tan như bong bóng xà phòng!

Cho thầy chủ nhiệm cấp 3 của tôi

Đúng ra thầy chủ nhiệm chúng tôi 2 năm, sau khi cô giáo tôi chuyển công tác. Nhưng thầy đã có ảnh hưởng rất lớn tới cuộc sống của tôi và nhiều học sinh trong lớp cấp 3. Thầy là thầy giáo dạy văn. Cái tụi học khối A như chúng tôi thường không mấy thích. Nhưng thầy cũng hiểu tâm lý đó, nên những giáo án thầy dạy thường rất hợp lý. Và cách thầy để chúng tôi nhớ được những bài thơ, văn quan trọng để thi tốt nghiệp cũng rất đặc biệt! mỗi lần vi phạm lỗi gì đó, ảnh hưởng đến thi đua của lớp. Thầy lại cho chúng tôi chép nhiều lần những bài văn, thơ… Một cách để vừa học bài, vừa nhớ đời ^^ Nói về thầy, có lẽ cần nhiều bài viết nữa mới kể hết được!

20/11 năm nay, chúng tôi lại đến thăm thầy. phải đến 2 năm rồi, tôi mới được gặp thầy ( những lần trước đến thăm, đúng lúc thầy không có nhà >.<) Thầy tôi, trông vẫn khỏe. Thầy có nét béo hơn ^^ mái tóc cũng có nét điểm bạc, nhưng giọng nói của thầy, vẫn hay bị hơi khản giọng do thời tiết lạnh hơn. Thầy hỏi qua 1 lượt tình hình của từng người. Em có rất nhiều điều muốn kể thầy ạ. Nhưng lúc ấy không hiểu sao, chẳng nghĩ ra điều gì. Lạ thật! em chỉ muốn lắng nghe giọng nói của thầy, ngắm nhìn gương mặt rạng rỡ của thầy, khi thầy kể cho chúng em nghe về những gì thầy và cô đã làm được trong thời gian qua. Đến thăm thầy lại thấy mình bé lại. Em vẫn nhớ bài tập cuối thầy giao cho chúng em. Hạn chót là 5 năm thầy nhỉ ^^ giờ đã 3 năm rồi. Em vẫn đang trên đường trả lời câu hỏi đó. Em sẽ cố gắng hết sức để có câu trả lời tốt nhất!

Cảm ơn thầy về bức ảnh thầy chụp cho em và đã làm mất. em đã nhận được nó từ một - người - khác. Và giờ vẫn còn thầy ạ!!!

Cho cô giáo – chủ nhiệm lớp 6,7 của tôi

Đã mấy năm rồi, chúng em mới lại về thăm cô. Cô đừng giận chúng em, cô nhé. Chúng em tìm đến ngôi nhà của cô – nơi chúng em đã học 1 thời gian dài, nơi em từng được cô dạy riêng, và đặt niềm tin vào em - khác xưa nhiều. Nhưng cây xoài quen thuộc vẫn còn đó. Và Cô, vẫn như ngày xưa. Giọng nói, nét cười và phong cách như hồi cô dạy chúng em. Chỉ có một điều là cô bây giờ không còn đứng trên bục giảng nữa, cô đang phải chống chọi với 1 căn bệnh hiểm nghèo. Chúng em vẫn không hết bàng hoàng khi nghe tin ấy cô ạ. Mái tóc cô đã bạc hơn. Cô cũng phải chịu nhiều cơn đau do bệnh hành hạ. Nhưng cô vẫn tươi cười hỏi han chúng em. Ước gì em được nắm bàn tay cô lâu hơn, và chặt hơn nữa.

Cô đã dạy cho em thêm một điều, cuộc sống đôi khi quá ngắn ngủi, hãy dành thêm nhiều thời gian cho những người mà bạn yêu thương!