Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Phố Cổ!

Lâu lắm mới dành được một buổi chiều để đi Phố Cổ. Có hôm trước mưa, công việc, chỉ kịp tạt 1 vòng hồ, mưa phùn thấm vào da lạnh buốt mà thèm ghê gớm được hòa vào dòng người lang thang qua những con phố.
Trời hôm nay khá là đẹp, lạnh, gió, nhưng thi thoảng lại hơi hửng hửng, 1 chút thôi, thêm một người bạn đồng hành, chuyến đi lại thêm phần thú vị. Tôi thích đi phố cổ 1 cách không kế hoạch, thật ra thì vì tính đãng trí, nên những địa điểm từng đi, các hàng, các phố thế nào, tôi chẳng nhớ nổi. Vì vậy cũng đã cẩn thận mang theo 1 cái bản đồ, và lục lọi tìm lại một số chốn ăn trên đường. Tôi thích tìm những gánh hàng rong, với những món ăn là lạ, hay rất Việt.
Ngày chủ nhật nên có vẻ người đi cũng đông, những con phố nhỏ cứ tấp nập và nhộn nhịp, thi thoảng mải ngắm hàng quán bên đường mà tôi cũng suýt đâm vào 1 số người đi xe trên đường.
Đi lang thang, làm 1 bát bún thang – không phải ở quán thích ăn, nhưng cũng ấm áp khi xì xụp trong bát bún bốc khói
Tạt vào 1 hàng ô mai, mua lấy 2 gói, là đủ nhem nhem trên cả quãng đường đi. Kể cũng tiếc, có vẻ như phố cổ ban ngày ít hàng quán hơn. Muốn kiếm cái gì nóng nóng và cay cay :”> mà cũng hơi bị khó, nếu đi vào lúc chập tối, đến tối, hàng quán sẽ bày ra, nào trà chanh, miến lươn, bánh gối, bún thang… nghĩ mà đã thèm ơi là thèm.
Đi 1 vòng Bờ Hồ, bắt gặp 1 bà cụ quán mấy đồ ăn vặt vặt, nhìn quen quen. Bà cụ được dân mạng FB chụp ảnh và kêu gọi mọi người ủng hộ. Bà cụ già mắt đã mù nhưng nhìn rất phúc hậu. Làn da bà có vẻ sáng hơn trong tiết trời mùa đông, hơi hơi hửng như thế này. Mua 2 gói ngô cay có vẻ hơi ít, vì ngô cay rất ngon ^^
Lúc về gặp 1 chuyện buồn cười lắm nhé >”< Đoạn đường chạy quanh Bờ Hồ có 1 cái đèn đỏ. :”> Bình thường nó vẫn hoạt động, cho người đi bộ sang đường :”> Ở thân cột còn có cả nút bấm báo hiệu có người sang đường. Lúc tôi đi, cái đèn vẫn xanh xanh, đỏ đỏ. Thế mà lúc tôi về, đèn tắt ngóm. Tôi đứng chờ 1 lát chả thấy tín hiệu gì, thì tự hiểu mà liều mạng sang đường cho lành :”>
Buồn cười là ở chỗ, sau khi tôi sang bên kia rồi, thì thấy 1 nhóm người nước ngoài đi tới. Tôi và người bạn quyết định đứng lại và xem sự thể thế nào. Một người phụ nữ bấm nút và họ chờ đợi…Họ nói với nhau gì đó, ngước nhìn cái đèn, 1 người thanh niên ra bấm nút và lại chờ đợi. Quan sát cảnh đó mà chúng tôi vừa buồn cười vừa xấu hổ. cũng phải 5, 7 p trôi qua, nhóm người nước ngoài chưa dám sang đường, dù đoạn đường sang ko lớn, và là đường 1 chiều, một vài người Việt Nam qua đường vẫn hồn nhiên, lúc tôi định quay xe đi thì thấy họ bắt đầu bước xuống định sang, nhưng ngay lúc đó, 1 chiếc oto đi tới, họ lại dè dặt bước lên. Tôi quyết định đi, băn khoăn không biết lúc nào họ mới sang được. Và nghĩ …
Người bạn đi cùng tôi nói: Phố cổ giờ đã  ko còn nét đẹp cổ, mà có thì là theo lối cổ hủ, đi 1 vài vòng đã không biết phải đi tiếp như thế nào, sao ko quy hoạch lại? Đường thì toàn người, toàn tắc, giao thông lộn xộn. Tôi lại ko nghĩ thế, tôi vẫn muốn phố Cổ giữ được những nét văn hóa của nó, có hàng rong mới có hương vị Hà Nội. Một nét gì đó Việt, và hương vị dân tộc, tôi nghĩ rằng đó là nét thu hút người nước ngoài của Phố Cổ. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng, không phải ko có những vết nứt trên con Phố Cổ xưa ấy. Nhìn những ngôi nhà đã xuống cấp, những gia đình chen chân trong mảnh đất chật chội, những đoạn đường ko ai nhường ai, những dòng nước đen ngòm. Lòng cũng hơi bị chùng xuống.
Tôi yêu cái lạnh Hà Nội, yêu sự bình yên trên từng con phố. Tôi mong rằng mọi người, Việt hay nước ngoài khi đặt chân đến đây đều yêu và trân trọng nó, giữ gìn và bảo vệ nó, để đẹp mãi Phố Cổ!
Thứ Tư, 15 tháng 12, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Mưa phùn mùa đông

Một ngày mưa lạnh!

Nói là lười ra ngoài cũng đúng, nhưng cũng thích cái cảm giác đi trong mưa phùn, ướt áo, thấm dần vào trong, mát mát, lạnh lạnh. Gi ó táp vào mặt, da co lại, ko dám đeo khẩu trang vì sợ ướt!

Bắt đầu cảm thông với dân sales, khi mà ngọt giọng tưởng chừng ok hết rồi thì khách hàng vẫn chưa gật. Thất thểu đi về, ko buồn mới lạ. Cũng tự thấy là mình có ngọt giọng, n sao vào thực tế ko diễn ra như mình tưởng, nhiều khi chuẩn bị hết rồi còn chẳng kịp PR. Tự kỷ là khả năng mình ko đủ, ko quyết đoán, ko nhanh nhạy, rồi khi thấy còn quá nhiều thứ phải học, lại đâm nản, lười, trốn tránh!

Những việc lặt vặt đều giải quyết được, cũng an lòng. Mỗi tội nhảm đi nhảm lại là việc chính của mình còn bừa phứa, thì lại chẳng chịu làm gì cho nó thay đổi.

Mấy hum nay căng hơn, đầu phồng lên với nào là làm, học, mà cũng thèm đi chơi. ko học thì bất an, học cũng chỉ tạm, mình lâu lắm ko thấy điểm 10 là gì

2 bài học xương máu phải nhớ, tránh

1. Ko được quên tắt đèn bàn khi bật trong giường :|
2. Không ngủ gật trên đường (sợ lắm rồi)

Chỉ thích khi ngồi trong phòng, ngoài trời mưa tí tách thôi, mong là sáng mai đường khô ráo!
Chủ Nhật, 28 tháng 11, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Một số chốn ăn chơi

Lâu lâu rồi ko lang thang tìm chốn ăn chơi, mà có thì cũng ko về tổng hợp. Thấy dạo này người cũng lù khù đi, muốn lang thang đi đâu đó xa xa, hít thở không khí mới. Mà cứ vướng cái này cái nọ, thèm quá. Cố nhịn tới khi thi xong, sẽ làm 1 chuyến :D

Ngó nghiêng 1 tí:
1. Trà Hoa: A40, Duy Tân, Dịch Vọng Hậu.
Khá là rộng rãi, nhạc hoa, trà, ngồi bệt, có wifi :) vừa có thể làm việc, vừa có thể tụ tập, vừa có thể tự kỷ :D hay poss ảnh cũng ok. mà địa chỉ lại ko quá xa, nghe có vẻ ngon lành nhở. Phục vụ cũng được, niềm nở. Mà xong là ko ngồi lại chỗ khách. Rất thoải mái. À, nhưng có vẻ hơi ồn :"> hum nào ko đông còn đỡ, còn nếu đông thì thôi rồi, nói chuyện ko có ý tứ lắm.
Gía: 25 - ...k, trà được :">
Các loại trà đã uống: Long táo trà, Long nhãn hồng táo trà, la hán trà, sơn thiên trà, quí phi trà (cái này chát nhất và thập cẩm nhất n ko thích vì ko có long nhãn :|)
Cơ sở 28 Nguyên Hồng, nhỏ hơn, đông hơn, ồn hơn.
Đánh giá: 4 sao :">

2. Miến, nộm, chả ...lươn: vỉa hè Chân Cầm, gần nhà thờ lớn.
Ui, ngon ý, lươn giòn, ớt cay. Đường chỗ đó khuất vào nên ko bụi, không khí thích :)
Gía: 25 - 50k
Đánh giá: 4 *

3. Cháo trai: 223 chùa Láng
Ngon, rẻ, cũng có nhiều lựa chọn: cháo trai, cháo gà, trứng ngải cứu, trứng vịt lộn, ...đắt nhất có 10k :D oh re
Gía: max 10k
Đánh giá: 3 sao :">

4. Ăn thập cẩm: 170 Ngọc Hà:
Nem chua: 30k/chục, trứng cút lộn: 12/chục, Ngao 25k/bát, ngô chiên, khoai chiên ...
Vỉa hè nhỏ, nhưng vắng, hay mình ăn giờ vắng :P nhưng mình thích quán đó, làm cũng ngon, chị bán hàng cũng nhẹ nhàng, hiểu khách. Gần bách thảo nên không khí ổn, dù vỉa hè, thi thoảng cũng có ô tô to :">.
Đánh giá: 4 sao

5. Ăn thập cẩm: ngã tư Kênh, Hoài đức, HN.
Cái này ở chỗ gần nhà mình: ngồi được, giá như bình thường, n cũng khá ngon, nem rán ngon, ko bị ngấy :) Phục vụ niềm nở, he he :">
Đánh giá: 3,5 sao (ko tiện đường lắm)

6. Ăn thập cẩm: đường vào chợ Nghĩa tân, quán 1 chị xinh xinh và 1 anh lùn. Phục vụ nhiệt tình, giá bình dân, mát mẻ, hay hay :"> Nem cũng ổn. Gần đó có hàng bánh gối, cũng đông khách,
Thứ Tư, 24 tháng 11, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Tôi - Sinh nhật sang tuổi 23 :)


Giật mình 1 tí, thấy con số 23 tự dưng lớn đùng. Không như mọi năm, tôi ko háo hức, ko hồi hộp hay chuẩn bị, tôi nghĩ nó sẽ rất nhẹ nhàng, và tôi ko kỳ vọng ồn ào hay tưng bừng gì cả. Là sao nhỉ, nghe người lớn hơn, trầm tư về cái sự già đi của mình, hay là ảm đạm quá chả thiết gì :))


Đầu tháng đã được quà của bố mẹ rồi, hộp cơm, bộ xích xe :D Thích lắm ý :P, ông anh cũng trợ cấp nên tháng này đỡ một số khoản :D Cái sự quản lý tài chính của mình còn chưa tốt, gà lắm =.=

Thắp những ngọn nến đầu tiên trong ngày mới, ấm áp :) Những cây nến này là món quà ai đó tặng ông anh, mình sài hộ vậy :)) Tiếp nối cho năm trước, nếu còn giữ được, sinh nhật năm sau lại thắp tiếp - 1 góc nhỏ, sáng, 1 chỗ cho riêng mình thôi :)

Nhận những tin nhắn chúc mừng đầu tiên, Happy :)

Hôm nay ko quên rồi, nhắc mình dậy chứ :P

Nhận món quà đầu tiên, "tớ mua hoa rồi nhé", 1 lọ to ở phòng khách, một lọ xinh xinh bé bé trên bàn, thích thế, tình bạn bao bọc tình yêu :"> - He he, cảm ơn bạn ú nhiều :"> Thích cả cái lap của bạn, mấy chị em tự sướng cười đau cả ruột, thế là đã có hàng show trên FB =))

Một món quà thú vị :) cảm ơn ông bạn ^^

Ngọt ngào lắm nhá, thỏi kẹo của bạn dép lê, chia cho mỗi người 1 chiếc!

Nhận được rất nhiều tin nhắn và lời chúc trên FB, vui :) có cả những người ko quen, và những người bạn ko ngờ sẽ nhắn, FB thú vị nhất là cái này!

Rất nhẹ nhàng nhé, những niềm vui nho nhỏ luôn đem lại cảm giác gì đó nhẹ nhàng, nâng nâng, mình cứ để nó trôi thế thôi, 1 số đứa hỏi mình tối nay có làm gì ko, chả biết nói thế nào, chần chừ, mình ko định làm gì, n ko bít mấy đứa bạn thân có làm gì hem. Thấy bối rối với việc mình tổ chức và mời bạn bè. Nói thật là mình tự hỏi  nếu mời thì mời nhóm bạn nào :( Tự dưng thấy có nhiều mối quan hệ thì lại ko biết làm sao cho trọn vẹn. Và rồi lại đứng lơ lửng.
Mình thích cảm giác bất ngờ. Có ai mà hỏi mình rằng thích gì, thích làm thế nào thì chịu thôi, chả biết nói thế nào, nhưng có 1 số cảm giác mình thích trong ngày sinh nhật: VD có 1 cái bánh gato xinh xinh, thích có để thắp nến, ánh sáng lunh linh nho nhỏ, thích lắm ý. VD 1 bó hoa hồng nguyên cành - ko cần bọc gì cả, nguyên xơ thế thôi. VD 1 món quà xinh xinh, mình thích những đồ vật nhỏ xinh xinh, bằng chứng là tủ đồ chơi từ bé đến giờ của mình mãi mới vơi đi, bởi chẳng chịu bỏ cái gì cả, thập cẩm ngũ tạng còn đó. Giờ thì ko có nhiều chỗ để để, nên thích những món quà nhỏ có thể sự dụng gọn nhẹ :). Thích cảm giác được quan  tâm. Mình ko mong sinh nhật phải tưng bừng. Nhưng cũng có đôi lần kỳ vọng 1 số ai đó nhớ tới, như mình đã nhớ tới họ. Ích kỷ phết, cho đi và còn muốn nhận lại ;P
Buổi tối học được về thật sớm, mưa phùn nhẹ, lành lạnh, man mát. Đi dưới mưa thế này còn gì bằng, mỗi tội nghe bị cô đơn. Nhắn tin cho mấy đứa thân nhất, chả đứa nào nhắn lại cả, chẳng biết chúng nó có ra ngồi trà đá với mình ko, mà cũng chẳng reply thế nào. Hóa ra lại thấy tủi thân khiếp, loanh quoanh ở sân trường 1 mình chẳng biết làm gì.
Cuối cùng cũng nhận được 1 cuộc gọi, thấy xúc động :) Nhận ra dù cuộc sống có nhiều MQH như thế nào đi chăng nữa, thì trong những khoảng khắc quan trọng như thế này, chỉ cần 1 vài người mà ta tin tưởng ở bên ta  thế là đủ!
Bất ngờ nhất và hạnh phúc nhất trong ngày là khi về nhà. Bố mẹ mua cho mình 1 cái bánh gato :"> Happy lắm ý, lâu lắm rồi mới được bố mẹ mua bánh.

Như vậy với mình là rất tuyệt vời rồi, một sinh nhật trọn vẹn!

Tôi - 22!

Chính thức tròn 22 tuổi, bước sang tuổi 23 :)


Nhẹ tênh, và trong những phút giây đầu tiên của ngày mới. Thích thú tự thắp cho mình mấy ngọn nến xinh xinh, tự ước dưới ánh nến khe khẽ nhưng ấm áp!


Sang tuổi mới, là già đi, là tư duy thêm 1 tuổi - Làm sao để :sống: thật sự trên trái đất này - Quả thực là câu hỏi khó!
Sang tuổi mới! Tôi - giữ lại Những tính cách tốt: Thân thiện, hài hước, mạnh mẽ...Giữ lại nụ cười tươi - Tươi hơn nữa - đủ để xua đi u ám cho những ai nhìn thấy nó :), giữ lại trái tim biết yêu thương nhiều hơn: quan tâm hỏi thăm công việc và cuộc sống của bố mẹ, trò chuyện với anh trai, chia sẻ với bạn bè, yêu!
Sang tuổi mới: Tôi sẽ tiến bộ nhiều lên: trong cách ứng xử, ra quyết định. học tập, đặc biệt là công việc :)
Sang tuổi mới: giảm thiểu 1 cách tốt nhất những tật xấu: thức khuya, bỏ ăn sáng, ích kỷ, ..


Tôi - mới nhé, thay đổi 1 chút để mới, nhưng giữ lại bản năng riêng làm vốn liếng!


Tôi ! Chào tuổi mới!
Chủ Nhật, 21 tháng 11, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Vẩn vơ

Cái gì đến đã đến. Một ngày không trọn vẹn khi mình cứ phải đắn đo trước quá nhiều lựa chọn, Mình ghét phải quyết định - điểm yếu mà, khi quyết định thì thường phải nghĩ ra rất nhiều thứ - tại sao mình nên làm thế này, ko làm thì sao, ...rồi thấy cái nào cũng quan trọng, cái nào cũng cần thiết, rồi chả quyết nổi - Ờ, điểm yếu của mình là ra quyết định, rất khó khăn ý, như vậy có gọi là nhu nhược ko nhỉ???

Đau hết cả đầu, sống trong tiếng máy khoan gần 1 tháng rồi ấy. Rồi lại lắm thứ linh tinh xung quanh - ngột ngạt, khó chịu ghê cơ. Sáng ra ko ngồi nổi nên đã chọn cách lao động. Xắn tay sắp xếp lại đồ của một ông anh. Hức - Một bài học về việc tôn trọng, mình vẫn còn áy náy vô cùng lúc hum trước, anh ấy nhìn thấy đống đồ bị để lung tung - Uhm, bài học: dù vì lý do gì, là ai, thì đồ cá nhân cần được tôn trọng.

Tưới cây, lau cây, bê cây ra trước cửa phòng khách. Thấy xanh mát hơn, hè hè,  Nóng người lên rồi, má hồng hồng :D

Cuối cùng cũng mua được thẻ nhớ cho mẹ, chiều người lớn khó thật đấy.

Đi thăm thầy giáo, bất đồng quan điểm, với mấy thằng bạn, và nó nghiêm trọng hơn mình tưởng - mình nghĩ mình ko sai đến mức như thế, bực, và chúng nó có thật sự cho đó là lý do chính hay ko. Con bạn gọi điện trách móc ko về nhà nó - đúng là mình đãng trí khi quên mất ko gọi cho nó. Nhưng giá mà nó biết cái thời khóa biểu của mình hơn 1 chút.

Bữa cơm, nảy sinh 1 cái phải nghĩ, phải lo, mà nó lại rất quan trọng chứ, tự nhiên thấy mọi thứ mong manh và mơ hồ làm sao ...

Chiều tối lạnh, lâu lắm mới được nằm thẳng cẳng thoải mái như thế, gió ngoài kia to hơn thì phải, cảm nhận được không khí lạnh lên thật thích. ôm con cún bông và chăn, chẳng muốn đi đâu cả, kệ hết đi, chỉ muốn ngủ thôi, ngủ ngủ ^^ Nhưng rồi lại lôi shaul the sheep ra xem và cười lăn lóc, nhớ ...

Tối đi hóng gió 1 lúc, với U múp míp, cãi nhau, giận dỗi bao nhiêu thì cuối cũng vẫn làm lành đc, ôm cục bông ý, mặc cho gió lạnh lùa về, vẫn ấm áp ^^

Ốc ọt với anh em nhà Ajidafat sau khi xem hề Saclo, vui vui ^^

Cuối ngày vẫn vẩn vơ, với ngần ấy thứ, chưa kể hết :) Viết ra khi tâm trạng còn nặng trĩu, đầu còn đau, lại nhớ ...
Thứ Bảy, 20 tháng 11, 2010 0 nhận xét By: maxo'

A

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Khó chịu

Làm việc mà ko hợp nhau đúng là chán thật ^^
Thứ Năm, 18 tháng 11, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Tôi - Đọc sách


Tôi là một đứa lười đọc sách. Thực ra là có đọc, nhưng thích đọc truyện văn học hơn, hay sách kiểu giải thích các hiện tượng khoa học, sách về con người, có khi cả sách phong thủy, tướng số :P (thi thoảng là tiểu thuyết, n ko phải là những tiểu thuyết kiểu thất  tình đẫm nước mắt ^^).
Từ ngày đi làm. Công ty có một tủ sách (ko to lắm, nhưng kha khá để đọc :) ). Anh em công ty rất nhiều người thích đọc sách. Các anh chị thi thoảng mua sách đọc xong lại đem đến công ty góp vào tủ sách chung. Rồi sếp tôi phát động các phong trào: Mỗi tuần đọc 2 cuốn, tặng sách cho nhân viên, tham gia các hội thảo về sách, viết bài tổng kết sách...
Tôi thích những cuốn sách viết gần với cuộc sống, đôi khi bắt gặp vấn đề gì đó gần gần như cái xung quanh mình, mình đang gặp ... cảm thấy rất là thú vị và muốn ngâm cứu tìm hiểu thêm nữa. 

Cơ mà hơi bị xấu hổ là cầm 1 cuốn sách nên, nhiều khi tôi hay bị buồn ngủ, và thường ko đọc hết =.= Một hôm lân la, gạ gẫm 1 anh ở công ty: làm thế nào để thích đọc sách hơn? làm thế nào để đọc sách nhanh hơn? làm thế nào để hiểu được cuốn sách? làm thế nào để đọc sách hiệu quả. Tôi nghĩ rằng mỗi người có một kinh nghiệm riêng, 1 cách thức phù hợp riêng để đọc sách. Tôi cũng đã note lại một số điều mà tôi học được từ ông anh ở công ty. Thử ghi ra đây nhé, các bạn thử xem sao :)

1. Chuẩn bị dụng cụ: Nghe phức tạp nhở, nhưng nếu có thể, ngoài cuốn sách ra, chúng ta dùng thêm 1 số thứ nữa hỗ trợ cũng tiện ích lắm
-          Sổ/Giấy A4, bút: Cuốn sách có nhiều ý hay, hoặc trong quá trình đọc bạn nảy ra suy nghĩ, ý tưởng nào đó, nếu ko note nhanh lại có thể quên mất :) Vì vậy nên chuẩn bị giấy bút để note lại!
-          Hộp màu: cái này học lóm được ở sơ đồ tư duy, các nhóm ý khác nhau tô vẽ bằng bút màu khác nhau sẽ giúp tăng cường trí nhớ.
-          Sẽ  có bạn thấy thật rắc rối, nhưng nếu dùng quen, đọc sách, thi thoảng dừng lại note những ý chính mình thích, hay vẽ lại những gì mình tưởng tượng từ cuốn sách, biết đâu lại nảy ra lắm thứ hay ho :D

2. Cách đọc
-         Đọc xem tổng thể quyển sách nói về cái gì: bằng cách đọc phần:
+ Khởi đầu lời tác giả
+ Mục lục: đọc lướt, khoanh lại những mục quan trọng (cảm thấy quan trọng) và có thể thấy chỗ nào thích => đọc luôn
-          Nên mua những quyển sách dễ đọc: Nhiều font chữ, nhiều kiểu chữ: in đậm, in nghiêng, gạch chân, có hình minh họa …
-          Đọc chưa hiểu gì thì ghi ra (thế mới cần giấy bút :">)
-          Chú thích lại những gì quan trọng
-           Thứ tự đọc:
+ Tổng thể
+ Chi tiết từng phần
+ Sắp xếp logic => ngâm cứu
+ Lướt lại toàn bộ: 5 – 10p
-          Quá trình đọc: Tìm key
VD: 1 đoạn trung tâm: 4 key chính, 3 – 4 key phụ

-          Ngoài ra, khi đọc sách cần loại bỏ tâm lý tham lam. Có thể ko cần phải cố đọc hết tất cả các chữ trong sách, nhưng cần nắm được ý chính của sách, từ đó tổng kết lại cuốn sách mang lại cho mình cái gì: hay dở thì cũng là một bài học, 1 kinh nghiệm.

Kể ra trên đây cũng là một kinh nghiệm đọc sách cũng hơi quái quái (VD: thích đọc chỗ nào trước thì đọc ^^) Nhưng thực sự là note xong những ý này, tôi thấy hứng khởi và quyết tâm đọc sách hơn hẳn,  Nếu bạn cũng thấy hứng khởi thì phải hành động ngay nhé, ko là nguội mất (he he)

Có ai có kinh nghiệm đọc khác không?
Thứ Hai, 15 tháng 11, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Tôi - Sẵn sàng cho tuần mới

Sẵn sàng cho tuần mới - đúc kết ra những kinh nghiệm nho nhỏ nhưng tin rằng rất hữu hiệu!

1. Đi làm sớm: Bình thường đi làm nên đi sớm hơn giờ làm 10 - 15p: để chúng ta có thời gian cất đồ, chào hỏi mọi người, vệ sinh nhanh chỗ làm việc, đọc tin tức. Nhưng ngày đầu tuần nếu có thể đi sớm hơn nữa sẽ cảm thấy hay ho hơn nữa :). Này nhé, người ta thường có quan niệm là đầu tuần suôn sẻ thì cả tuần sẽ suôn sẻ ^^ Thế nên đến công ty thật sớm, dạo dạo ở sân, vươn vai chút, tưới cây, hít thở không khí trong lành sẽ thấy rất sảng khoái. TH công ty ko có sân, ít cây thì mở cửa sổ ra cho nắng vào phòng, TH mà bên ngoài cửa sổ là con đường bụi bặm thì bật 1 chút nhạc thư giãn tại chỗ, biết đâu lại nảy ra một vài ý tưởng tuyệt vời cho công việc. Khởi động một tuần mới thật là khỏe khoắn :)

2. Ăn sáng: bắt đầu ngày làm việc, tuần làm việc rất cần năng lượng, vì vậy việc ăn sáng là rất cần thiết. Thường thì ăn qua loa hoặc bỏ qua vì nghĩ nó chỉ là phụ. Nhưng nếu được măm măm bát cơm nóng hay làm tô phở nghi ngút khói, không thì rẻ nhất là mấy nghìn xôi. Chắc bụng, chắc dạ, làm gì cũng tỉnh táo hơn :">

3. Uống nước: làm việc bên máy tính nhiều, cạnh máy tính nên đặt 1 cốc nước (thấy người ta đồn thế :P) đồng thời cũng để chăm uống nước hơn!!! Mỗi ngày 3 cốc nước to là ok! Da dẻ tươi mát, thông mũi, mát họng, tràn đầy sức sống!!!

4. Kế hoạch tuần: cái này phải xong từ tối chủ nhật rồi, bắt đầu thứ 2 sẵn lao vào làm thôi. Nếu lười thì bắt đầu note lại những việc chính thôi, còn chi tiết sẽ vào ngày list tiếp. Không phải nó kho khan mỗi công việc đâu,  note cả kế hoạch ăn chơi, hẹn hò, đập phá (vừa làm vừa tưởng tượng đã thấy sướng rồi, hé hé >"<).  Mà không làm được một mình thì rủ rê ai đó ngồi làm cùng. Thêm tình đoàn kết!!!

Tạm thế là đủ năng lượng bắt đầu cho tuần mới - Thực hành ngay thôi  :D
Thứ Bảy, 13 tháng 11, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Ông cụ ngồi trong công viên

Từ ngày chuyển về Láng, mình đi làm hay gặp một ông cụ. Chân đi khập khiễng, ông cụ đi rất chậm hoặc bám vào tường để đi. Ông thường vào cái sân chơi nhỏ nhỏ trước cửa công ty, ngồi lên cái đu quay tròn tròn, có khi là ngắm lũ trẻ, có khi là ngắm mấy cây hoa sữa. Mà có khi là gì đó, mình đoán mò thôi vì ai mà biết ông đang nghĩ gì.

Lúc đầy mình đoán là ông không nói đc, sau lại thấy ông quát đứa cháu nhỏ, và có vẻ khó tính. Gần như ngày nào cũng thấy ông cụ ngồi ở sân công viên, trầm tư, nhiều khi thấy ngồi 1 mình, thật lẻ loi.

Mình á, mình nghĩ là mình ngoan, chả hiểu sao lần nào gặp ông cụ ấy mình cũng chào, con đường nhỏ mình đến công ty nhiều khi đi chậm lại để ông cụ đi qua. Mình nghĩ là nó hiệu nghiệm khi mình thấy ông cụ ấy cười khi nhìn thấy mình, mấy lần còn gật đầu nữa. Thấy hay hay.

Cứ tưởng công ty chuyển đi, thì phải chia tay văn phòng này, cửa sổ, sân chơi, cây hoa sữa, chợt nhớ hình ảnh ông cụ ngồi trên đu quay, 1 mình, thế là ko đc chào ông nữa. Dù gì cũng là người lạ, cũng chẳng đủ dũng cảm hay lý do sang chào ^^

Chuyển công ty ngay gần đó. Được 2 tuần rồi, tất bật, nhà cũ đang đập ầm ầm, thêm cái là ăn trưa ở văn phòng. cũng quên bẵng, đến hôm nay, thấy ở gần công ty có đám, cáo phó là tên 1 ông ở số nhà 24 - nhà ông cụ chân khập khiễng. Mình ko hỏi lại, chỉ linh tính đoán là ông cụ ấy.

Vẫn nhớ gương mặt, dáng đi, và cả hình ảnh ngồi trong công viên. Vậy là ông cụ đã đi trong một ngày đông rất nhẹ. Hơi buồn 1 chút. Chúc ông lên đường bình an!

Lặng yên

Một ngày dài, với những khoảng lặng. Mình không nghĩ là mình đúng, nhưng cứng đầu, không cho là mình sai. Uhm, nhún thế là đủ rồi. Mình vốn chẳng chịu nổi việc làm khó cho người khác. Nhưng hình như mình càng lùi thì họ càng được thể. Thi thoảng mấy cái quiz rất đúng nhé. Tháng này các mối quan hệ của mình có vấn đề. Thấy người ta nhấn mạnh việc "bị hiểu lầm" - không biết là theo nghĩa nào nữa. Ít ra thì mình sống cũng lành mạnh. Chỉ chưa giải quyết êm thấm được các mối quan hệ xung quanh mình thôi. Này nhé, với đồng nghiệp không dễ chút nào. Mình cũng đã cố gắng hồ hởi, gợi chuyện. Nhưng nhìn kiểu xì xì, xị xị là không chịu nổi. Ờ, cố đến thế thôi, kệ đấy. Phòng ồn ào, đeo tai phone là riêng 1 thế giới. Việc ta ta làm vậy.

Ngẫm ra thấy mình là một đứa hiếu thắng. Hiếu thắng hay không muốn thua chắc cũng dần dần như nhau. Vẫn giữ khư khư quan điểm là họ làm với ta vậy thì ta cũng làm vậy. Giong như 1 cái gương mà người ta soi vào thế nào, người ra sẽ thấy thế. Biết là ko đúng đắn lắm, biết là ích kỷ, biết là bị động. Nhưng vẫn chưa kiểm soát đc. Thậm chí còn biện hộ: chả có gì sai cả.

Đang rất là khó chịu và dấm dứt với mấy thứ mà mình chả hiểu rốt cuộc nó đang đi theo chiều hướng nào, nghĩ về mấy cái tiêu cực nhiều hơn, nghĩ về lựa chọn, lung tung lung tung.

Kệ vậy, tắt máy đi ngủ ...



Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Tôi - Chào ngày mới

 Chào ngày mới, thức dậy sớm nhưng vẫn muốn cuộn tròn trong chăn ấm. Cho đến khi các loại chuông đồng loạt biểu tình thì tôi đã hiểu: ngày mới đến thật rồi :">

Vi vu trên những con đường quen thuộc, Hà Nội sáng se lạnh, rất Hà Nội. Mùa đông nhẹ nhàng và thú vị. Tôi cũng tranh thủ điểm qua 1 vòng các công việc mà mình sẽ làm:

Vui và tự tin: mọi việc đã được sắp xếp ổn định và chỉ việc tiến hành, tôi tin mình sẽ làm được!
Lo lắng một chú: Sáng nay có dự án đang thương lượng với khách hàng, làm sao để thuận cả đôi đường?
Miên man 1 chút: áp lực công việc của ngày hôm qua, và những điều vẩn vơ, khó nghĩ...

Hóa ra lắm thứ phải nghĩ như vậy, cho đến khi bước vào công ty, Tôi ngừng lại 1 chút, hít một hơi thật sâu chào buổi sáng, cười tươi chào các bạn đồng nghiệp. Mỗi người đang bắt đầu công việc riêng. Nhưng họ chào lại tôi bằng nụ cười!

Bạn bắt đầu buổi sáng bằng nhiều tâm trạng. Nhưng tôi biết, tôi và bạn biết phân biệt, và có thể chọn được cách chào buổi sáng tích cực nhất. Như tôi đã chọn cười thật tươi, vì tôi nghĩ rằng, khi tôi cho đi điều tốt đẹp, tôi sẽ nhận lại được nhiều điều tốt đẹp!

Tôi đã thử, và được, bạn thì sao :) ?
Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Tôi - Tập nói


Tôi - tên là tôi. Năm nay tôi X tuổi (X nhé - ko phải Y hay A, B, C gì cả ^^ Nếu bạn thấy buồn cười vì việc đó thì tôi cũng chịu. Vì tôi vốn là tôi! - Tôi: trong nghĩa tôi của tôi, và tôi của mọi người (hem hiểu - hiểu chết liền :P)
Tôi là một người bình thường. Bình thường theo nghĩa hết sức bình thường =)) Theo tôi, bình thường có nghĩa là tôi biết vui, biết buồn, biết lo lắng, biết yêu thương (hình như còn trên mức bình thường ấy :P)
Và như những người bình thường khác, tôi có những suy nghĩ, cảm xúc, hờn, giận, yêu ghét, tôi có những cái nhìn riêng về cuộc sống và những thứ đang diễn ra xung quanh mình. Tôi tin rằng, mỗi thứ, dù tốt đẹp như mơ, hay xấu xa bỏ xừ đều mang lại cho tôi 1 bài học, 1 kinh nghiệm. Nhưng trước nay tôi ích kỷ - ích kỷ đến mức không mấy khi nói với ai về suy nghĩ, ý kiến của mình. Tôi sống trong tập thể, nhưng đan lên mình 1 cái vỏ bọc kín đáo mà khó ai lọt vào được. Mọi thứ đến xung quanh tôi, nhiều, lại vơi đi, tôi còn lười đến mức chẳng chịu nhặt nhạnh nó lại làm cái vốn liếng riêng khi cần.

Tôi ỷ lại, tôi chần chừ, thế là quá đủ rồi
Từ nay tôi muốn nói, muốn viết, muốn nhặt nhạnh những gì thú vị trên con đường tôi đi qua.
Tôi muốn sống, muốn cảm nhận những âm thanh, xúc cảm, hương vị cuộc sống.
Tôi muốn được lắng nghe, được ngắm nhìn vạn vật ở nhiều khía cạnh...

Tôi cam kết, từ ngày hôm nay, tôi chăm chỉ TẬP NÓI :)
Thứ Ba, 9 tháng 11, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Cô chủ không biết quý tình bạn

Ngày xưa, có một cô bé nuôi một con Gà Trống đẹp tuyệt vời: mào nó đỏ chót, bộ lông sặc sỡ, bóng như bôi mỡ. Mỗi sớm thức dậy, Gà Trống gáy vang: “Ò...ó....o!” đánh thức co bé. rồi nó chạy đến bên cô, mổ thóc trong lòng bàn tay cô. 

Một hôm, cô bé nhìn thấy một con Gà Mái trong trong vườn nhà hàng xóm. Cô thíc Gà Mái quá liền đem đổi Gà Trống lấy Gà Mái. 

Chả ngày nào Gà Mái quên đẻ trứng. Đẻ xong, nó “cục ta cục tác” mời cô bé ăn trứng. Cô bé ăn trứng rồi ôm Gà Mái vào lòng, vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. 

Nhưng chỉ được ít ngày, thíc con Vịt của ông hàng xóm, cô bé lại đem đổi Gà Mái lấy Vịt. 
Từ đó, ngày ngày cô bé cùng Vịt ra sông tắm. Vịt bơi bên cô, “quạc quạc...” nhắc cô đừng ra xa. 
Một hôm, có người đến chơi, rắt theo một chú chó nhỏ rất đẹp. Cô bé lại đem vịt đổi lấy chó con. 
Ôm người bạn mới vào lòng, cô bé nói: 
- Lúc đầu, chị có Gà Trống, sau chị đã đổi Gà Trống để lấy Gà Mái. Rồi chị lại đổi Gà Mái để lấy Vịt. Bây giờ, chị thíc Chó con lắm nên chị đã đổi Vịt để lấy Chó con đấy. 
Chó con nghe vậy liền cụp đuôi lại, chui vào gầm ghế. Đến đêm, nó cạy cửa trốn đi. chó con bảo: “Tôi không muốn kết bạn với một cô chủ không biết quý trọng tình bạn” . 
Sáng ra, tỉnh dậy, cô bé ngạc nhiên thấy chẳng còn một người bạn nào cả

=>> Cảm thấy có những lúc mình đã như thế, mải chạy theo những cái mới, mà quên đi những cái thân thuộc bên mình, 
Cảm thấy có những lúc thích thú 1 điều gì đó, sau lại có thể dửng dưng, sợ, mình có đáng tin ko?
Cảm thấy có những lúc, chính bản thân mình không kiểm soát được mong muốn của mình, ko tự quyết định được...
ngừng lại 1 chút đi nào, nhìn lại mình, nhìn lại những người xung quanh mình, trân trọng những gì mình đang có!
Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Tháng 11 - Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tình hình chung: Tháng này bạn không có thời gian để lên kế hoạch cho các hoạt động vui chơi, giải trí. Có việc cần bạn giải quyết nhưng lại phải nhờ vào sự giúp đỡ của người khác. Bạn thường có những ý tưởng rất mới mẻ, tư duy luôn đi trước người khác. Nhưng cũng vì thế nhanh chóng trở thành kẻ đơn độc, một mình một ý, không tránh khỏi bị người khác ghen ghét mà dẫn đến thị phi. Tình yêu: Hoạt động liên hoan, tụ tập của bạn không ít. Dường như cuối tuần nào bạn cũng sắp xếp một vài hoạt động giải trí, điều này làm cho mỗi ngày của bạn náo nhiệt hơn. Nếu trong những hoạt động như vậy, bạn phát hiện ra đối tượng trong lòng, có thể tự tạo nhiều hơn cơ hội hiểu nhau để kéo gần mối quan hệ lại. Với Nhân Mã đã có tình yêu, các mối quan hệ xã hội tháng này có chút thay đổi. Khoảng cách của bạn với người yêu làm cho người khác cảm thấy bạn đang muốn thay đổi tình yêu hiện tại. Điều này khiến "nửa kia" bắt đầu bất an.Sự nghiệp: Tháng này có một việc vừa mất thời gian vừa rắc rối đang đợi bạn; Nhân Mã lo lắng có thể mình sẽ làm không tốt. Bên cạnh đó, những chuyện linh tinh không ngừng đến khuấy động bạn, làm cho bạn không thể chuyên tâm vào giải quyết tốt việc quan trọng. Trong lúc thấy mệt mỏi và kiệt sức, có thể đến những nơi không khí trong lành để thay đổi tâm trạng.Tiền bạc: Tiền đến nhiều, đi cũng nhiều. Dù bạn rất muốn tiết kiệm nhưng chi tiêu lại thường xuyên bị quyết định theo tâm trạng. Cũng có thể vì mời khách hoặc cho bạn vay tiền mà tiêu đi khá nhiều, tình trạng đó chỉ được cải thiện vào cuối tháng. Vì thế, bạn nên tính toán lại tình hình tài chính hiện có của mình để tránh "bi kịch" trên.
Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Hỏi chấm - ?

Về chính bản thân mình

Đặt câu hỏi thế nào là 1 nhân viên tốt

mình được bao nhiêu điểm cho điều đó

Thế nào là một môi trường tốt, tốt bao nhiêu là đủ

Làm thế nào để tập trung, làm thế nào để tránh nhầm lẫn

Có tham quá ko?

Đòi hỏi bao nhiêu là đủ?

Bản thân công việc chính còn chưa tốt, sao biết thế mà chưa giải quyết đc, ???

Có thực sự phù hợp ko đây?

Nhân mã tháng 10 ^^!


Nhân Mã (22/11 - 21/12)
Thời gian đầu tháng, Nhân Mã sẽ có những khởi đầu thuận lợi trong công việc. Nhưng để gặt hái thành công thì cần rất nhiều nỗ lực cá nhân, hãy cố gắng hết mình nhé. Vào ngày thứ 3, tình cảm thăng hoa mang đến những cảm xúc đặc biệt, mọi thứ sẽ thật tuyệt vời và suôn sẻ như mong đợi. Sang ngày 9, khó khăn tài chính là nguyên nhân chính làm giảm đi sự tự tin khi thực hiện những kế hoạch trong ngày. Tuy nhiên, tình hình có thể được cải thiện đáng kể trong ngày 13, quan trọng là bạn nắm bắt cơ hội như thế nào thôi. Ngoài ra, ba mẹ có thể không hài lòng với những gì Nhân Mã thể hiện vào ngày 22, hãy mạnh dạn đề xuất những mong muốn cá nhân. Như vậy thì phụ huynh mới có thể hiểu được nguyện vọng chính đáng của bạn. Một vài lời đề nghị hợp tác có thể đến vào ngày 25, hãy suy xét thật cẩn thận. Những ngày cuối tháng là khoảng thời gian tương đối bận rộn khi phải gấp rút hoàn tất dự định trong tháng, bạn hoàn toàn có thể yên tâm vì luôn có sự hỗ trợ từ bạn bè.

Nhân Mã (22/11-21/12)
Hãy cẩn trọng nếu một người bạn yêu cầu hỗ trợ, Nhân Mã nhé. Bạn cần suy xét tình hình, cân nhắc xem có nên bỏ công sức và thời gian để giúp người ta hay không. Tháng 10, những thông tin mà bạn tích lũy suốt thời gian vừa qua có thể sẽ được sử dụng trong tất cả các mặt của cuộc sống đấy.
Ngôi sao may mắn sẽ đến với Nhân Mã vào một ngày thứ hai
Thứ Năm, 30 tháng 9, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Bàn về tình yêu :)

Tôi đang có trong mình một thứ cảm xúc rất lạ.
Chưa bao giờ tôi viết 1 thứ gì rõ ràng về điều này trên những blog mang tính công cộng. Đơn giản là n chuyện này tôi thích nghĩ cho riêng mình.
Tôi ko phải là một đứa khờ khạo trong chuyện tình cảm. Thậm chí còn tự thấy là tôi nắm bắt suy nghĩ của người khác khá nhanh. Phần vì tôi khá nhạy cảm, phần vì tôi học đc từ ông anh.

Như thế đâm lại dở, khi nhiều lúc tôi đoán được tụi con trai đang nghĩ gì, chuẩn bị làm gì, và như thế thì mất hết cả bất ngờ. Hay thi thoảng tôi cũng tự nhận biết ra vệ tinh xung quanh mình, mà thường là ko thích thì sẽ có cách để giãn ra.

Quan điểm của tôi về tình yêu, cũng hơi cầu kỳ. Do ảnh hưởng bởi truyện tranh, mẫu người tôi thích là n cậu mặt lạnh, ít nói, n bản chất tình cảm, quan tâm. Thi thoảng ôm đàn guitar hát vu vơ. Hoặc amonica thì trùi ui >"< Tuy nhiên nhiều khi cũng ko khỏi băn khoăn nếu gặp anh chàng nào đó hài hước và biết cách làm tôi vui vẻ. Cũng có lúc hình tượng đổi thành một ai đó quái tính 1 chút,quậy quậy, ưa nhảy nhót. Suy cho cùng lúc nào cũng lạnh lùng như cái bị thì cũng nãn :P Haizz, đã bảo là ảnh hưởng truyện tranh mà :P

Tôi thích sự thoải mái, tự do trong tình yêu. Tôi ko khoái những anh chàng quá galan, sẵn sàng rút tiền túi ra trả trong mọi cuộc ăn chơi, hay nhắn nhiều tin quan tâm quá mức. Tôi ko thích cảm giác bị phụ thuộc vào con trai. Không thích cảm giác bị theo dõi từng bước một. Con gái cũng có những cá tính riêng, và sự bình đẳng riêng, sẽ hay hơn nhiều nếu có sự san sẻ tự nhiên trong mối quan hệ. Chẳng có gì phải ngại ngần:"ê ku, lần này để tớ trả, đừng có lằng nhằng :P"

Tôi ko thích nhìn mấy cô gái ủy mị vì người yêu, ko thích mấy vụ lẽo đẽo, ỷ ôi, vật vã vì mấy tên con jai lăng nhăng, bạo lực ... Thi thoảng tôi phát ghét mấy đứa bạn có người yêu rồi là mất tăm trong tất cả các vụ off hội, rồi những câu chuyện tám ngày nào giờ trở thành giờ tư vấn tình cảm, lắng nghe u sầu, cãi vã và đủ thứ xoay quanh chuyện tình cảm. tôi thấy nhiều bạn gái thật khờ khạo, và tự nhủ, chẳng bao giờ mình như thế.

Tôi cũng kha khá hay săm soi. Rồi tự đánh giá, trầm trồ khen anh này đẹp trai, cặp này đẹp đôi, hay chị kia trắng thế. Trân trọng cái đẹp là hoàn toàn tự nhiên thôi, và cũng có nghĩa tự do ngôn luận, tự do yêu thích :) Tôi thích khi yêu, tôi và người yêu tôi có khoảng trời chung, n mỗi người vẫn có một góc be bé cho riêng mình, cho bạn bè, người thân, các mối quan hệ khác. Tất nhiên, có sự chia sẻ cho nhau về một số thứ trong khoảng trời riêng đó thì càng hay. Vì đó là nơi mỗi người tò mò, muốn khám phá mà ko được, để rồi thích thú mỗi khi khai thác được 1 chút, 1 chút một ^^

Tôi ko phải đứa mặt dày lắm, n cũng thinh thích sự lãng mạng và bất ngờ trong tình yêu. sẽ thú vị lắm đấy, miễn ko lãng nhách là được =)) Tôi ko thích 1 tình yêu quá bình lặng, cãi vã là sự cần thiết, n ko mong nó gay gắt - mong rằng những tranh cãi be bé đó đều được giải quyết, chia sẻ thẳng thắn. Nó là chất xúc tác trong tình yêu, ko thể thiếu!.

Tôi đã từng có cảm xúc của mối tình đầu - nơi có rất nhiều sự tình cờ thú vị, và những kỷ niệm trong sáng rất đẹp. Tôi cất giữ nó trong ngăn kỷ niệm của tôi hồn, trân trọng và nâng niu nó. Nhưng nó sẽ mãi là những kỷ niệm đẹp, còn điều tôi quan tâm hơn là hiện tại. Tôi đã ngẫm nghĩ và rút lại trong 101 điều kiện về người yêu và tóm tắt bằng một vài dòng ngắn ngủi lê the thế này:
- Mạnh mẽ (hơn tôi) - tôi độc lập, n tôi ko thích làm chủ gia đình, suy cho cùng người phụ nữ vẫn muốn có 1 trụ cột để dựa vào. Trụ cột ở đây ko có nghĩa là kiếm nhiều tiền, to béo ... đơn giản là người tôi tin tưởng, có khả năng kéo tôi theo. Uhm, vật vã tìm từ thì thấy dùng kiểu cơn lốc cuốn đi cũng hay ho phết.
- Hài hước, biết đùa, và biết khiến tôi cười, sẽ thật tẻ nhạt nếu phải nhìn cái mặt lạnh như banh, hay ủ rũ cả ngày
- Khiến tôi ghen: tức là tôi yêu và sợ mất họ - cái này ko nên tiêu cực quá, n cần :) tình cảm ở nhiều thang bậc sẽ đỡ nhàm chán và luôn cảm thấy mới mẻ :) - như luôn được yêu như những ngày đầu tiên :P (xời)
- Thành thật - tôi ko nghĩ là muốn trói buộc người yêu, mà tôi mong người đó sẽ thành thật với tôi. Vì cá tính của tôi sẽ ko  gặng hỏi, tôi thường im lặng, ngay cả khi rất thất vọng, ngay cả khi ghen chết đi được, tôi cũng sẽ lặng yên. (ngu ngốc quá ko đây, tôi cũng là người nóng tính, n  những lúc kiểu thế này thì sao mà nai thế ko biết >"<) Đôi khi sẽ ko quá khó để biết những chuyện cần biết, miễn là có quan tâm, vì vậy thành thật thì sẽ bớt bỏ những suy nghĩ linh tinh trong đầu. Nhất là khi ko còn tình cảm với nhau nữa, khi muốn ra đi, tôi mong muốn ít nhất cũng phải có một câu chào tạm biệt - để đơn giản thôi, tôi có thể gật đầu ^^

Tôi yêu tự do, tôi có một cô bạn và 2 đứa từng ấp ủ ... ở vậy nuôi thân, ăn chơi thoải mái. Nhưng tôi biết: tôi muốn yêu thương và được yêu thương. Tôi thích đi dạo chơi với người tôi yêu, đi du lịch khám phá thế giới. Tôi muốn nắm tay anh, muốn được anh ôm khi trời lạnh. Tôi muốn được nấu cơm cho anh ăn (dù chỉ là mấy món đạm bạc trong giới hạn khả năng nấu nướng :D) Tôi muốn chia sẻ với anh những băn khoăn trong cuộc sống, cùng nhau tháo gỡ khó khăn, hay tận hưởng những niềm vui, hạnh phúc. Tôi thích có một gia đình ấm áp, có những đứa trẻ đáng yêu và tôi sẽ dạy chúng những điều tôi biết. và tạo điều kiện cho chúng làm những điều tôi chưa biết, nếu chúng muốn (tất nhiên nó cũng phải hợp pháp, hợp lý :P)

Thật ngạc nhiên là mình viết ra đc dài thế, khi tôi đã ko định nói, thì khó mà khai thác đc, n bản chất con gái thèm tâm sự cũng lắm thứ để kể lắm. Tôi có thói quen ko rót tất cả bí mật cho ai, vì thế bạn bè tôi, mỗi một ai đó, có thể đang nắm giữ một điều gì đó về tôi, cái này tôi học cụ Dumb.

Khi tôi viết ra điều này, trong tôi đang có sự khác lạ, tôi quan tâm đến một người, ngày càng nhiều hơn. N ko có nghĩa là người đó đủ tất cả các tố chất tôi yêu cầu ở trên. Tình cảm mà, khó có thể định hướng cho nó một cái khung cố định. Tôi thích người ấy, lắm thứ đáng yêu mà cũng lắm điều quái gở. Và tôi đã đi theo, tự lúc nào ko biết. Con đường còn dài, và chẳng ai biết được điều gì sẽ đổi thay. Tôi vẫn đang bước về phía trước lẫn lộn những cảm xúc: hồi hộp, lo lắng, hạnh phúc, băn khoăn. chị đã bảo tôi: nếu cảm thấy tình yêu đủ lớn, thì đừng ngại ngần gì cả. (vấn đề là thế nào là đủ lớn T^T)

Khi một bàn tay hơi buông ra, bàn tay kia còn nắm lại, khi 2 bàn tay còn nắm lấy nhau, thì con đường phía trước ko có gì là đơn độc :) 












Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Hoa sữa


Một sáng mùa thu tới cổng công ty, ngỡ ngàng nhận ra một mùi hương quen thuộc phảng phất đâu đây. Cảm giác như một mùi bị lãng quên bất chợt chở về, thoáng 1 chút quên, à hoa sữa :)


Uh nhỉ, hoa sữa năm nay nở sớm hay mình quên mất là mùa thu rồi.Cái vị ngọt ngọt, lạnh lạnh ấy vẫn thật đặc biệt. Hít vào thật sâu mà vẫn còn lưu luyến. Mình ko sợ sự thơm nồng của hoa sữa, có lẽ thế. Khi mà người ta ái ngại vì nhiều hoa quá, mình lại thấy thích thú :).

Dạo này đi trên đường Hà Nội, ko mấy khó khăn để bắt gặp mùi hoa sữa. Trong công viên, trước cổng nhà, trên đường đi. Phóng một mình trên đường vắng, hương hoa man mát thoảng qua, yêu thế. Se se cái lạnh của mùa thu, thêm 1 cái nắm tay của ai đó, còn gì bằng :)

Vào đến sân trường, ko quên ngó sang phải, nơi mấy cây hoa sữa ngự trị. Kỷ niệm đợt đi thi kể chuyện, mình mới ngốc ngếch nhận ra sự hiện diện của chúng. Yêu thêm cái sân trường đầy gió và nắng này :P

Về trên đường Trần Duy Hưng, lại thêm 1 ngỡ ngàng khi những cây hoa sữa đã chĩu cành từ khi nào, hoa nở rộ, nhiều hơn cả lá. từng chùm, từng chùm, ngát hương, tỉnh ngủ hơn hẳn :)

Hôm trước đi về, mấy nhóc hàng xóm công ty tung tăng chạy, tay cầm 1 chùm hoa sữa:"chị có lấy hoa sữa ko?" Mình lắc đầu (hơi tiếc là ko lấy):"hoa đẹp quá!". Cô bé nhỏ nhất với cái vay hồng lon lon chạy sau:"chị ơi, cho em hoa sữa" - và hớn hở nhận lấy 1 cành xinh xinh. Thật là ngộ nghĩnh, khi cái tên hoa sữa và mùi hương đặc biệt của nó đã ghi sâu vào tâm hồn trẻ thơ.

FB, status, trên mạng, dân tình buông những câu vu vơ về mùa thu và hoa sữa, những câu chuyện hài hước, và cả những kỷ niệm tình yêu.

Uhm, rất đặc biệt, rất Hà Nội - Hoa sữa!
Thứ Tư, 22 tháng 9, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Gió

Ngày hôm nay khác với ngày hôm qua

Ngày hôm qua ôi bức, và những suy nghĩ ngổn ngang...

Ngày hôm nay gió về, rất nhẹ và rất mát

Gió rung rinh vào cửa sổ

Gió mang hơi thở của mùa thu

Gió va vào cành cây, gió lang thang trên những con phố

Rùng mình một chút vì lạnh

Cô đơn 1 chút vì nhớ

Hân hoan một chút vì có thể mưa

Hả hê vì chưa đi rửa xe - đỡ phí :)

Thích cảm giác sấm rền nhẹ nhàng ngoài kia

Quyết định đi ngủ, nằm trong chăn sẽ rất ấm :)
Thứ Năm, 16 tháng 9, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Bánh xe cuộc sống - 160910


Nghe cái này từ lâu, nhưng gần đây mới chạm vào khái niệm. Thấy hơi khó hiểu, và chỉ nhớ nhất 8 khúc của cái bánh xe. Thử list ra xem nhở

Tiêu chí: 

1. Tài chính
Hiện tại:
Tôi tin là nó quan trọng, và nhu cầu của tôi đang ngày càng lớn. Hiện tại, nó ở mức đủ đáp ứng những nhu cầu thiết yếu: đi lại, ăn uống, mua đồ cá nhân, đóng một số khoản quỹ ... túm lại là ở mức tiêu dùng cho bản thân. Chưa tính tiền ở, ăn bữa chính,  tiết kiệm =.=

Khả năng quản lý tài chính của tôi vẫn chưa được tốt. Chi tiêu còn theo cảm tính. Chưa lên được dự trù chi phí hàng tháng, tổng kết theo dõi hời hợt (nát bét)

Nhìn tổng quan chi tiêu 1 tháng của tôi, với các khoản chi cố định:
Nội dung
Đơn giá
Thành tiền/thg
Ghi chú



Chi cố định



Xăng xe
40.000/3ngày
400.000
Thực ra nếu chỉ đi làm rồi về thì 40k đi được 3,5 ngày => ở đây tính cho cả đi chơi, lượn lờ.
Ăn sáng
5k/ngày
150.000
Chi phí thực thì có ngày ăn, có ngày ko, ăn 5.000 là hợp lý, thi thoảng có time thì ăn bún 15k
Ăn trưa
12k/ngày
264.000
Cái này theo công ty
Gửi xe ở trường
2k/ngày
50.000
Thật đau xót, ngày nào đi học cũng phải gửi xe
Mạng inter

55.000
Còn rẻ chán, thi thoảng nịnh bố cũng đỡ đc.
Điện nước
0
0
Ở nhà mà :D
Ăn tối
0
0
nt
Mua đồ cho gia đình
300.000/tháng
300.000
Dành ra 1khoản nho nhỏ để mua gì đó cho gia đình hàng tháng





Định hướng:
Trong vòng một năm tới, vừa làm vừa học, mình vẫn sẽ được thuộc diện bố mẹ nuôi, nên đỡ một số khoản: tiền nhà, tiền ăn tối, tiền điện nước, tiền học.
Vì vậy, mức sống 2tr – 2,5 tr/tháng được coi là phù hợp cho việc đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho bản thân (Ầy, mới chỉ lo thân thôi, chưa dành dụm được gì. Cơ mà nếu chi tiêu đúng cách, khoản này sẽ còn dư ra để mà ăn chơi, và thực hiện các sở thích.
Làm thế này để tăng tiền?
+ Trong một năm này, với công việc bây giờ, khả năng tăng tiền ít, vì vậy bản thân:
-       Phải cố gắng tốt nhất và thực hiện tốt nhất các công việc của mình, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.
-       Biết chi tiêu hợp lý, dành ra 1 khoản tiết kiệm.
+ Sau khi ra trường:
- Tôi phải đảm bảo có kinh nghiệm cụ thể và đầy đủ trong công việc. Tiếp tục nâng cao KN bằng cách nhận làm thêm  số việc ở các công ty khác.
- Hướng sang tài chính, chứng khoán.

2. Life Style: Các sở thích của tôi
+ Lang thang:
Từ bé đi xa nhà mình đã khá là độc lập (ầy, nói thẳng ra là ko bị khóc lóc nhớ nhà, thậm chí còn muốn đi nhiều hơn)
Mong muốn được đi nhiều nơi, khám phá nhiều thứ. Điểm danh một số tỉnh thành phố mình đã đi:


-       Hà Nội – Hài nhở
-       Hà Tây – pó tay
-       Bắc Ninh
-       Nghệ An
-       Thanh Hóa
-       Quảng Ninh
-       Hải Phòng
-       Nam Định
-       Hà Nam
-       Hà Tĩnh
-       Phú Thọ
-       Vĩnh Phúc
-       Hưng Yên



Thế nhưng có một nơi tôi lại bỏ sót: Hà Nội – mang tiếng sống gần, sống ở HN lâu rồi mà chưa khám phá được nhiều. Cũng may là năm nay khác, đi nhiều hơn, hiểu nhiều hơn, mà ko phải đi một mình J
=> kinh nghiệm những nơi đã đi qua, note lại cảm xúc, lên lịch trình, kế hoạch.
+ Ăn vặt: thích lang thang thì nhân thể tìm ra các hàng ăn vặt, các quán cafe => dự kiến (phải làm sớm, list lên danh sách và ghi lại kinh nghiệm sau mỗi lần đi ^^)
=> danh sách quán ăn, cafe, kinh nghiệm.
+ Viết: thích viết lại những kỷ niệm đáng nhớ, những cảm xúc, và list nhiều điều thú vị trong cuộc sống. Thi thoảng viết hài hước, thi thoảng thích kiểu tự sự.
=> khi có cảm xúc phải viết ngay, ko là lười, hoặc ko kịp thì note lại chủ đề, hoặc gửi chủ đề cho ai đó nhờ nhớ hộ
+ Vẽ vời:
- cái này phụ thuộc khá nhiều vào cảm hứng, tôi thích vẽ theo hướng truyện tranh, ngộ nghĩnh
- Thi thoảng khi buồn cũng khoái thể loại trừu tượng, bồng bềnh.
=> Sở thích này sẽ được tăng cường hỗ trợ cho các note, kế hoạch, trang trí hàng ngày, để tăng khả năng sáng tạo, cũng như rèn luyện trí nhớ cho bản thân ^^
+ Nhạc: Không thường xuyên, nhưng ko thể thiếu, gu nhạc của tôi ko quá kén chọn, nhưng thích nghe những bài phù hợp tâm trạng hiện tại, có ý nghĩa!
=> Nhớ list lại những bài hát bất chợt bắt gặp mà thấy hay
+ Nấu ăn: cũng hơi cảm hứng, thi thoảng lười chảy thay, thi thoảng hứng lên sẽ tự chế ra nhiều món.
Tôi thích nấu ăn cùng bạn bè, hay ai đó, thích nấu ăn cho những người tôi thương yêu.
=> Học thêm về nấu ăn ^^

3. Phát triển bản thân
Học tập với tôi bây giờ đòi hỏi hơn bao giờ hết. Có điều không phải lúc nào tôi cũng hứng thú với nó, thâm chí là lười chảy thây ý. Điểm ra những thứ cần:
-       Học trên lớp: các môn trên lớp ngày càng nặng, cơ mà gần như ko mấy khi chép bài, học bằng giáo trình hoặc mượn vở học, chỉ học khi kiểm tra hoặc thấy hứng thú (bệnh quá)
-       Học kiến thức làm việc thực tế: khát cái này mà chưa tìm được ai thực sự nhiệt tình support. Một thân một mình thật là bách nhục. Nếu ko sớm hơn thì nguy cơ die chắc
-       Học cuộc sống: Thừa nhận là kiến thức xã hội của mình còn thiếu, bằng chứng là đôi khi nói chuyện với người lạ khá là khó vì có thể ko biết về lĩnh vực của người ta mà nói. Hết chuyện, haizz
-       Học qua sách: lười, buồn ngủ, đọc tiểu thuyết hoặc sách nào hứng thì có thể thâu đêm để đọc, cơ mà sao sách kiến thức thì nhanh bùn ngủ thế, hức.
-       Học tiếng anh: cái này để 1 mục riêng vì ý thức về nó nhưng ko nhích. Cứ quyết tâm ầ 1, 2 lần lại lụi, buồn miên man.
-       Thời gian: chốt hạ là mình đang tham, đang muốn nhiều thứ, n chưa sắp xếp được thời gian, và chưa biết cách học tập hiệu quả.
ð  Hướng tới:
+ Đi học phải chép bài trên lớp, làm bài tập về nhà tại lớp, hoặc tối về nhà.
+ Nghiên cứu tài liệu kế toán tài chính, thuế.
+ Mỗi ngày dành 1 tiếng đọc webketoan, tin tức, thời sự.
+ 2 tuần tổng kết 1 cuốn sách.
+ Mỗi ngày học 10 từ mới theo sách của anh Nam => vẽ hình để nhớ từ
+ Tối hôm trước lên KH làm việc cho ngày hôm sau, tối CN hàng tuần lên KH cho tuần tới.

4. MỐI QUAN HỆ
Gia đình: Gia đình chính của tôi có 4 người, bố mẹ và anh tôi đang ở bên Anh
Hiện nay tôi thường tiếp xúc với bố mẹ vào tầm tối 9h trở đi, cho đến 7h sáng hôm sau. Do ban ngày đi làm, ban tối đi học. Thi thoảng cuối tuần ở nhà thì thời gian nhiều hơn
Hàng tuần tôi có dọn dẹp nhà cửa, thi thoảng đấm lưng cho bố (ít),thi thoảng nhuộm tóc cho mẹ. Tôi có hay kể chuyện với bố mẹ, nhưng ko nhiều, tâm sự thì rất ít. Một phần do cá tính, một phần tôi thấy quan điểm của tôi nhiều cái không giống bố mẹ lắm. VD nhỡ nói ra lại ko được đồng ý thì tốt nhất ko nói. Tôi cũng còn ít hỏi han công việc của bố mẹ, chỉ hóng rồi chêm vào.
Anh tôi hiện nay ở bên Anh, cuộc sống tự túc tôi nghĩ ko dễ dàng gì, anh còn đang làm và học. Thi thoảng tôi có chát với anh, nhưng cũng ko thường xuyên lắm, 1 vài lần mail. Nghĩ là anh cũng bận. Cơ mà dù sao đất khách quê người, cũng buồn.

ð  Tôi muốn mình quan tâm đến gia đình nhiều hơn. Ít nhất 1 tuần tổng vệ sinh dọc dẹp toàn nhà cửa 1 lần
ð  Ít nhất 1 tuần đấm lưng cho bố một lần (haizz, chắc cần nhiều hơn ý, bố hay bị đau cổ)
ð  Giúp mẹ việc nhà, thi thoảng xem tivi cùng (cái này hóa ra khá quan trọng, bình thường tôi hay ở trên gác , ko thì cũng ngồi máy.
ð  1 tuần tôi sẽ viết mail hoặc trò chuyện với anh 1 lần. tranh thủ hỏi kinh nghiệm sống J

5. Tâm hồn, tinh thần

6. Sức khỏe

7. Sự nghiệp

8. Dịch vụ công