Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Tôi - Hạnh phúc trong tầm tay!

Tôi - là con gái!
Tôi - sắp tròn 22 tuổi
Tôi - đủ các bộ phận trên cơ thể
Tôi - có bố mẹ, anh trai, bà ngoại và họ hàng
Tôi - có những đứa bạn chí cốt
Tôi - có 1 mái nhà
Tôi - có 1 xe máy
Tôi - có 1 máy tính
Tôi - có quần áo mặc
Tôi - được học hành...
Tôi - có công việc
Tôi - có những đồng nghiệp - những người anh chị em rất tốt
Tôi - có những điều phải suy nghĩ
Tôi - có những lúc buồn ghê gớm
Tôi - cảm xúc rất lạ
Tôi - biết yêu thương
Tôi - biết lắng nghe
Tôi - biết nổi giận
Tôi - biết ...

Cứ cho là những thứ kể trên không nhiều, thậm chí có những thứ ít ỏi. Nhưng uhm, tôi đã có đấy, thiết nghĩ còn may mắn hơn biết bao người không có tình thương gia đình, ko bè bạn thậm chí cả chốn quay về khi một ngày kết thúc.
Tại sao lại phải than vãn quá nhiều về thời tiết, trong khi không nhận ra mình thật may mắn vì có thể cảm nhận được cuộc sống đang thay đổi quanh mình
Tại sao phải tự kỷ quá nhiều trong khi cuộc sống quanh ta còn quá nhiều điều để khám phá.
Yêu đời hơn, yêu bản thân mình hơn, yêu cuộc sống, biết trân trọng những gì mình đang có, hài lòng, nhưng ko chỉ chấp nhận
Sống có mục tiêu, làm vì yêu thích, học vì đam mê ... còn gì hơn thế?
Hạnh phúc trong tầm tay :)
Thứ Ba, 15 tháng 6, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Hạnh phúc giản đơn? - P1

Đọc xong bài viết này thấy rất là thú vị :) tự nhiên cảm xúc viết lại dâng trào, nên tôi tranh thủ tí toáy 1 cái gì đó.

Nhớ lại cảm giác trên sân robocon, hum trước xí xớn đi cổ vũ cho tụi đàn em!. Lâu lâu mới lại chứng kiến sự bùng nổ của cảm xúc. Đam mê, hiển thị trên những gương mặt, khát khao chiến thắng, quyết tâm chiến đấu. Cũng phải, lăn lê bò toài mấy tháng trời, để mọi thứ quyết định trong 3p ngắn ngủi. Những khoảnh khắc làm người xem phải nín thở, khi chờ xem robo tự động có xếp được viên gạch cuối cùng không. cả hội trường vang dội tiếng reo hò khi đội nhà thắng gần như tuyệt đối. Và cả những niềm vui chiến thắng lượt 1 chưa kịp thưởng thức hết thì đã thua nhanh cái vèo ở lượt 2. Đội thua, ngồi buồn thiu, thẫn thờ, quàng vai an ủi nhau. Đội thắng, tràn ra cả sân ôm nhau trong sự sung sướng. Cùng là những vòng tay mà cảm xúc thật khác. Xúc động 1 chút, như chính mình được trong những vòng tay đó.

Tối hôm trước đi mua bánh mì, qua cái quán có mấy chục cái đầu đang hướng về màn hình TV xem bóng đá – VÀO tiếng hò reo + vỗ tay giòn tan khiến mình cũng phải vỗ tay theo. Đúng là môn thể thao vua. Người ta có thể cùng sung sướng vì một niềm đam mê.
Tôi đã từng, đã muốn đi tìm cảm giác của sự bùng nổ: khi mà con người có thể khóc 1 cách hoàn toàn thoải mái, hay sung sướng tột cùng.
Tôi không hay để bản thân mình bùng nổ - chả hiểu sao thế, dù cũng thích cái cảm giác nhảy loạn lên vì sướng. Do tôi chưa thực sự được như thế hay quá khắt khe với bản thân. Từ hồi cấp I, đi thi cờ vua. Kết thúc mỗi ván đấu và chiến thắng. Tôi thường không cười. Có thể mình đã vui, thầy giáo đã khen, nhưng tôi vẫn tỉnh bơ. Thật ra là không muốn cười trước mặt đối thủ. Tội lỗi sao ấy :P

Không bùng nổ, không có nghĩa là không muốn bùng nổ. Hôm trước nghía lại loạt ảnh CLB ở trường. Nhìn thấy rõ ràng trên từng gương mặt - sự hạnh phúc, mà không ít ra cũng là bùng nổ … xúc động. Vậy mà hồi ấy, ngay tại hiện trường, tôi lại không cảm nhận được điều đó. Lăng quăng lo cái này cái kia. Có lúc phát cáu vì sự chểnh mảng của đứa nào đấy. Tổng kết cũng khắt khe và chưa hài lòng. Có phải người trong cuộc thường kỳ vọng nhiều hơn vào cái họ có, họ làm, có phải người ta cứ chú tâm vào những điều to lớn mà quên đi hạnh phúc nhỏ nhoi.

Có người hỏi tôi: theo bạn hạnh phúc là gì? Thành công là gì? Nói thật, đối mặt với 2 khái niệm này thật là khó nói. Tôi đã đi tìm định nghĩa, đã nghe nhiều định nghĩa, và chọn ra 2 vài cái tôi thấy gần gần với tôi. Qua một vài thời điểm khác nhau, khái niệm đó có thay đổi. Nhưng tôi bắt đầu tin là hạnh phúc ko cần quá lớn lao, mà đôi khi chỉ những việc rất đơn giản thôi, cũng đem lại cảm giác rất tuyệt vời.
Tôi nhớ là tôi đã hạnh phúc.

Lớp 6 đi kiểm tra cờ. Đánh lẫn cả các anh trên tuổi. Tôi đã thắng 1 đàn anh ở tốp đầu. Những nước cuối tay run lên. Đến giờ vẫn còn cảm giác hồi hộp khi đó - Sướng
Cấp III với những sự tình cờ. Thất vọng trong sự chờ đợi, để rồi bất ngờ hội ngộ. Những cảm xúc trong trẻo thật là đáng yêu! Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn trân trọng.
Hồi năm nhất. Mới vào trường, đi học được vài hôm, có một con bé bảo tôi rằng nhờ chơi với tôi mà nó thay đổi, tích cực hơn, lạc quan hơn. Bất ngờ cực, một cảm giác rất là thú vị mà tôi nghĩ, đó là hạnh phúc.

Những năm tháng sinh viên đã đem lại cho tôi thật nhiều điều. Cho đến bây giờ, tôi vẫn có thể nhớ lại quãng thời gian đó. Không phải lúc nào tôi cũng biết tận dụng hết các khoảng khắc của mình. Nói đúng ra là giờ ngẫm lại thì đang hối tiếc  Nhưng suy cho cùng đó cũng chỉ là những cảm xúc vượt qua, quan trọng là tôi đã nhìn ra điều đó, tôi cần rút được ra những bài học để sau này tránh gặp lại những điều đó.
Thứ Sáu, 21 tháng 5, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Nắng sáng, mưa chiều, gió tối :)

Mò vào cái blog này chơi tí :"> thấy có cm của thằng em :D đúng là mình để nó lên rêu rồi, kể ra dùng cái này hay ở chỗ luyên thuyên mà ko bị chú ý mấy :"> , cơ mà thi thoảng có ai đó vào đọc rồi để lại vài dòng (trừ quảng cáo) khá là thú vị ^^

Nắng sáng - Tổng kết 1 ngày nhẹ nhàng hơn - 1 chút thôi :P Cái nắng từ tinh mơ có vẻ dịu hơn 1 chút khi mình lượn đến vòng thứ 4 ở đường Láng thì thủ tục bước đầu với bên thuế đã xong :) lịch hẹn tới 28 - hú hồn, may ko vướng lịch 29 đi chơi :))

Rút lại 1 số kinh nghiệm trong ngày về việc mua hóa đơn
Thủ tục chính:
+ giấy giới thiệu
+ Bản sao ĐKKD
+ Đơn xin mua hóa đơn
+ CMT

Sẽ có vô vàn lỗi mà cán bộ thuế có thể hỏi bạn:
- thay đổi địa điểm ĐKKD cần thêm bản sao ĐKKD cũ
- Ngày tháng phải là ngày hiện tại (hum đi nộp đơn)
- ký đơn và giấy giới thiệu phải là chữ ký người đại diện theo pháp luật (ủy quyền cũng ko đc ^^)
- Đóng dấu phải đúng 1/3 chữ ký
- Nơi cấp CMT ghi trên giấy giới thiệu phải giống trên CMT: vd CMT của tớ Hà Tây

Túm lại hành là chính :) cũng may tớ đi đi về về có 3 lần, cơ bản là kiến thức lĩnh hội ko 1 lúc, mỗi lần 1 tí mới tạo ra cảm xúc đặc biệt. Được cái phát hiện ra đường Láng rộng, hàng cây nửa vàng nửa xanh tự nhiên, lá vàng rơi lả tả - như mùa thu ý :) nổi lên nền trời 1 chùm phượng đỏ, ve kêu râm ran ^^!

Mưa chiều - giông thì đúng hơn, tự nhiên trời tối xầm, đã nghi nghi rồi, nào thì gió, cây hoàng lan trước cổng lung lay dữ - mai lại có ông anh phải đi quét lá, hê hê. Mình tranh thủ (vắt chân lên cổ) nhai lại bài kế toán chuẩn bị mà thi- nát quá, còn cả đống ra đấy =.= hức.
Đến lúc dắt xe ra khỏi cổng cty thì gió lặng hơn, cơ mà mưa - càng đi càng mưa to đùng ý. May mắn là ko có sấm, nhưng cũng sợ, xây dựng nhiều thế này phải tảng vật liệu xây dựng văng vô đầu thì đúng là tàn đời xuân =)) Nhưng có vẻ như chỉ có mưa là tạt mờ cả kính - nỗi khổ của cái đứa cận thị là đi mưa (đặc biệt đi mưa buổi tối) hức. Cơ mà cảm giác đi dưới mưa to, rõ là mát - hơi lạnh 1 xíu. Nhắc lại cái câu - mưa: đẹp và rất mát :)
Phi đến xuân thủy thì mưa nhẹ nhàng hơn, chú ý đường phố mới thấy tan tác, cây cối rụng cành lá lả tả, chưa kể có cây rơi nguyên cả cành to (sau đó mới biết 1 số nơi bay ngói nhà, với vườn ở quê nội mình gãy thân cau đang ra hoa thơm phức T^T) Thế mà xa xa lại hửng hửng mới hay chứ. Càng đi về phía Công Nghiệp, trời càng sáng ra. Đúng là sáng vì ánh sáng trắng, mây trên trời tan dần, hở ra những vệt sáng, nóng lên 1 chút, nhưng vẫn mưa, đường phố không khí mát mẻ, ui trời, tiếc mỗi ko cầm máy ảnh, hức hức - đẹp cực ý :)

Hậu quả to lớn của mưa là toàn trường mất điện, chỉ mong thi cho xong, ai ngờ hoãn thi tới ngày mai - lại phải bù đầu lo (ko phải học, chỉ lo thôi :D) Được hum về sớm ăn cơm với cả nhà. À, hum nay giỗ bà nội đầu ^^!
p/s 1 tí: lúc đi về tạnh rồi, chiều tối, đường rộng, 1 chút hơi tan hoang sau cơm mưa, chiều tà, mây xám,, xanh ngọc, vàng 1 chút, cam 1 xíu - tiếc toàn tập vì ko cầm máy ảnh >"< khoảnh khắc nhẹ nhàng và bình yên :)

Gió tối - đúng là đi đêm về hôm bỏ mất lắm thứ vô cùng hay ho ở nhà. Cái sân bể luôn đóng do tháng trước nhà hàng xóm xây sửa, tối nay được khai phá trở lại, 1 cái chiếu là đủ nằm thẳng cẳng, gió thì thôi rồi, má tứ phía, hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng bầu trời còn xám xịt ở trên cao, bù lại nửa mặt trăng sáng rõ, với một vài ngôi sao lấp ló (hum nay văn tớ cao thật :)) Mẹ tớ còn nhìn thấy sao băng - thấy u bảo thế ^^!
Nằm ở đây, nhớ lại đêm hè ở Đoan Hùng, gần 1 năm trước, nhớ đội work camp của mình - ôi, bầu trời ở đây cao và sâu, nhưng ở phú thọ dạo ấy thì bao la và gần cực - trăng sao thì thôi rồi :) nhớ >"
Nếu mà mẹ tớ ko vào nhà thì tớ nằm thêm lúc nữa rồi, cuối cùng cũng có điện, mình đánh thêm giấc nữa rồi mới mò dậy - tiếp tục nhai bài kt

Ây, tranh thủ tí mà gõ được dài thế này, ta phục ta quá cơ :P
Thế thôi, sang ngày mới mất rồi, còn nhiều việc phải làm đây :)
Cuối tuần - tự tạo cho mình những niềm vui!
Thứ Bảy, 24 tháng 4, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Một ngày!



6h
dậy
6h - 6h45: đánh răng rửa mặt, kiếm cái gì đó ăn, soạn đồ đi làm và học (cũng có khi tắt đồng hồ, ngủ tiếp đến 6h30 => bỏ qua khâu ăn :) )
6h45 - 7h: làm nốt những thứ cần làm (mà ko nốt kịp thì đành chịu)
7h - 8h: đi làm (ko đến nỗi lâu thế, nhưng cộng cả tắc đường =.=)
8h - 12h: làm việc
12h - 13h30: nghỉ trưa (ngủ hoặc ngồi loanh quanh làm gì đó)
13h30 - 17h: làm việc
17h - 18h: về trường đi học (nếu ko tắc đường cũng có thể ngồi lê la trà đá, hoặc măm măm cái gì đó!
18h - 19h15: học, học nữa, học mãi (cũng có lúc ngủ ngồi trong lớp - cơ mà chớp nhoáng thôi, giám thị hành lang hay đi lượn lắm, hic)
19h15 - 19h45: ra chơi (thường thì tùy tâm thầy cô, ra chơi tầm 15 - 30p => cho các em "tranh thủ" đọc phần bài tiếp theo =.=. Cơ mà ko sao, vẫn thấy khỏe cả người, cơ hội để ngồi tám, hoặc ngủ, hoặc chén, => tính vào giờ được nghỉ :D
19h45 - 20h30: học tiếp (huhu, trước thầy cô còn hay cho về lúc 8h, giờ thì cứ đúng 8h30 hoặc hơn thế nữa mới tan T_T đau khổ)
20h30 - 21h: lang thang, trà đá, tám với tụi bạn, đi cả ngày thì chỉ có lúc này tụ tập được thôi, có khi ngồi tới 21h 30!
21h - 21h30: về nhà
21h30 - 22h: nghỉ ngơi, loanh quanh (thở cái đã chứ)
22h - 22h45: ăn cơm kết hợp xem phim cùng bố mẹ: cũng có khi ăn sớm hơn, cơ mà tranh thủ lúc này ngồi cùng bố mẹ - đi cả ngày rồi, chẳng nhẽ tối cũng ko thấy mặt con :D, xem pim cùng (đương nhiên là pim mẹ chọn - dù chả mấy khi hợp gu mình). Biết thế này dễ đau dạ dày, nhưng còn hơn là ăn một mình :P Thi thoảng cao trào bị ức chế nội dung pim, thì đứng dậy lục cái gì đó ăn tiếp ^^ Khi nào bố mẹ ko xem thì chuyển sang kênh yêu thích: disney channel
22h45 - 23h: Rửa bát ...
23h - 2h: thu gom xem phòng mình có cái gì cần xử lý, nghịch linh tinh, mà không thì ngồi máy, học bài, đọc sách, lan man thế nào cũng đến 2h, chẹp, quen mất rồi.
2h - 6h: đi ngủ

Hết vòng quay 24h =.=

Tổng hợp
- Đi đường: 1,5h
- Đi làm: 8,5
- Đi học: 3
- Việc vặt, ăn, nghỉ ngơi: 5h
- Ngủ: 4h
- việc khác: 1

Oái, sao thiếu đi đâu 1 tiếng nhỉ >"<
Chủ Nhật, 14 tháng 3, 2010 0 nhận xét By: maxo'

"..."

Mùa đông qua rồi, chẳng hay? lãng đãng 1 kẻ đi dạo phố, 1 thoáng qua cứ ngỡ....rồi thôi

Xuân về trên khắp mọi nơi, mầm non vươn mình lộ hé, mưa! bỗng dưng buồn thế ... phiêu!

Một ngõ rất nhỏ, liêu xiêu - Ánh đèn ngoài hiên heo hắt, 1 khúc tình ca ... sâu lắng ... nghe!
Thứ Hai, 1 tháng 3, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Hớn :D

Hôm nay mở mail ra, tự nhiên nhận được mail của con bạn, xúc động ghê gớm. Tự hứa với mình phải quan tâm bạn bè hơn 1 chút, thế mà cái thư nháp định gửi cho nó vẫn lưu gần 2 tháng nay. Có đứa bạn nào như mình chứ >< Hic, tồ à, xin lỗi mày nhé, cảm ơn mày vì mày là bạn tao vô điều kiện!

ngó qua ngó lại thấy cái blog này thật ghê gớm :"> chẳng có gì đặc biệt, nhưng mà lại hay, "cái thúng này thi thoảng rót vào 1 tí, thi thoảng lại lôi ra đọc lại, hờ hờ, thấy ngồ ngộ

Mấy lần trước lôi ra rồi lại tắt, cũng làm chìm nghỉm mất kha khá cảm xúc ... viết gì bây giờ ...

năm nay tích cực đi chùa nhé, cũng thú vị! mình thích cái cảm giác chùa vắng, chiều tối có chút đèn, nến, gió ... ngồi ở thềm 1 mình :)

Hum trước lên kế hoạch, thèm đi lượn đường ghê gớm, thi thoảng lượn qua Hoàng Diệu với cả vườn hồng cứ bảo hum nào phải đánh vài vòng hóng gió...nói rồi lại quên...Muốn tìm 1 nơi nào yên tĩnh, ... Nhưng rồi lại thấy buồn, uh, đi 1 mình buồn lắm :"( quen mất rồi, thèm có đứa lang thang cùng, ko thì lại chẳng biết đi đâu, với lại có bao giờ nhớ đường đâu ...

Phanh xe một cái giữa đường, gặp lại, đi qua rất nhanh và cũng ko còn nhận ra.

Con đường mình đang đi, lắm lúc rối như tơ vò. hình như ko có điều kiện gì cả, nhưng muốn cố gắng vì nó, và xem nó có thực sự phù hợp với mình ko ... cũng đau đầu đấy ... Thôi, cứ làm đi, mình lảm nhảm hơi nhiều :D

Kể ra tết này cũng nhiều điều đáng nhớ :) tậu được mấy thứ đáng yêu cực :D

Tập đọc sách, tập làm việc theo kế hoạch, hỏng bét cả, nhưng mà cũng phát hiện ra nhiều thứ thật là hấp dẫn :D

Đang nghĩ gì thế này nhỉ, một điều chưa từng nghĩ đến, và cũng ko nghĩ sẽ xảy ra ... ặc ặc =)) Một cái suy nghĩ rất ngộ nghĩnh

Vào đời mới thấy đời lắm mặt dày tâm đen :)) thấy mình còn bé tí tẹo và ngu nhiều cái, hơ, hum trước còn nhẹ dạ cả tin, bị lừa xiền ngọt lịm ... Mỗi bài học đều có 1 cái giá mà, giữ lại đầu cơ, sau bán cho đứa khác :))

Viết nhiều nhiều rồi, phiêu thế thôi, lúc nào hứng viết tiếp ^^!
Thứ Bảy, 21 tháng 11, 2009 0 nhận xét By: maxo'

Oh mùa đông

Sáng thức giấc muốn quẳng điện thoại báo thức sang 1 bên...
Coro, trông toàn thân như 1 cục bông di động
Phóng xe qua đoạn đường vi vu gió
Bụi trắng bay
Hàm răng run lập cập
làn da se lạI
Cố uống nước vào trong chống hanh hao
n có việc gì sờ vào nước thì thật tai hại :P
Nhấp 1 ly trà nóng trong lòng bàn tay
Đàm đạo chuyện ...đời
ten!
Oh nhỉ, mùa đông rồi :D
Thứ Bảy, 7 tháng 11, 2009 0 nhận xét By: maxo'

CLB-Gửi những người đồng đội II

07/11/2009
Thân gửi những người bạn của tôi!

Note: Những điều bạn sắp đọc dưới đây hoàn toàn bình thường, ko phải là 1 sự ngạc nhiên nào cả, ko pải là 1 điều gì to tát – 1 sự thật hiển nhiên!

Tôi chọn ngày này để gửi các bạn lá thư này, ngày đánh dấu sự kiện quan trọng, các bạn trở thành thành viên S4S. Thật thú vị khi 1 năm đã trôi qua, cái tên S4S vẫn đang tồn tại bên ngoài tôi, bên cạnh tôi, trong trái tim tôi
Khi tôi nhận ra điều này, tôi phải phì cười thành tiếng, tại sao tôi ko nhận ra sớm hơn! Tôi đã làm chủ nhiệm 1 CLB mang tên S4S hơn 1 năm trời! – 1 việc mà thừa nhận là tôi có mơ ước, tôi có mong muốn, n tôi cũng không nghĩ là mình lại có được,
Có, tôi có sung sướng và tự hào về điều này, đây ko phải là 1 điều ai cũng dễ dàng có được, và thế là tôi dành thời gian cho nó, tôi vun đắp nó, tôi nghĩ về nó, nó là 1 phần trong cuộc sống của tôi. Rạng rỡ trên những niềm vui của tôi, và lặng lẽ trong những nỗi buồn ko nói lên lời. Tôi đam mê nó chăng, uh, có thể lắm, vì cớ gì tôi lại sống vì nó nhiều như thế? (đấy là bản thân tôi tự gán là như thế) Tôi phấn đấu vì cái gì? - ...ko biết phải nói thế nào, nhưng tự bản thân tôi đã gắn cho mình quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sống bên cái tên S4S!
Mỗi ngày, mỗi việc, đều để lại cho tôi nhiều hứng thú. có người hỏi tôi rằng, là chủ nhiệm 1 CLB, chị có hội tụ đầy đủ các kỹ năng hay ko? Các bạn nghĩ sao về câu trả lời? Các bạn kỳ vọng gì ở 1 người chủ nhiệm? Câu trả lời của tôi là không – 1 sự thật hiển nhiên. Tôi là 1 người đầy khiếm khuyết. Tôi nhận ra điều đó, bất chợt thôi, qua những hoạt động cùng S4S ^^ Tôi ko tự tin là mình làm 1 chủ nhiệm tốt, nhưng tôi may mắn có những người anh em bên tôi, tin tưởng tôi và bù lai những khiếm khuyết của tôi. Và đôi khi chợt nhận ra – mình tiến bộ ở 1 điểm gì đó, thật ngỗ nghĩnh và vui không thể tả được - rồi lại cười ngoác miệng 1 mình mới hay ho làm sao!
Và 1 năm qua, làm chủ nhiệm 1 CLB, tôi được cái gì? Tôi có 2 cái bằng khen, S4S có bằng khen! Cái tên S4S – Không ít sinh viên công nghiệp biết đến, so với các CLB khác trong trường - Một hình ảnh được đánh giá tốt - một tâm điểm nhiều người muốn  tìm hiểu. Tôi Từ 1 đứa trẻ biết đứng bấu vào tường để đứng lên, cho đến giờ, đang bước đi trên đôi chân của mình, từng bước, từng bước.  

Điều tôi tự hào ko sai, nhưng tấm vải lụa đẹp đẽ đó đã làm tôi mờ mắt. Tôi sống dưới cái bóng của nó, cố gắng phấn đấu để gìn giữ và tạo dựng nó – 1 cái bóng, 1 lớp vở, và quên mất phần quan trọng nhất của mình: khung xương để tạo nên nó – Tôi ngộ nhận cả mình, tự đeo 1 cái gì đó to tát, trách nhiệm lắm. Tôi mải mê chạy theo nó, kéo những thành viên cùng tôi chạy theo. Và có vẻ như, chúng tôi đã thành công, xây lên một ngôi nhà có mái ngói tươi mới và rực rỡ, nhưng một sự thật là trong căn nhà đó, là những con người đang kiệt sức vì mệt mỏi. Tại sao lại như vậy?, rõ ràng CLB đang có những vấn đề ko tìm được lối thoát, nó vừa đơn giản, vừa bế tắc. Tôi đã tìm kiếm, đã suy nghĩ, đã lật đi lật lại điều đó, nhưng dường như tôi chưa tìm ra được lời giải đáp. Và cũng có lúc, tôi kiệt sức, những gì tôi kỳ vọng lớn lao hơn, nhưng những điều tôi làm được chẳng là bao. Có thể nói ra điều này bản thân tôi cũng thấy xấu hổ, nhưng ko quan trọng nữa rồi, nhận ra sai lầm của mình cũng là 1 điều đáng tự hào đấy chứ :P

Và bất ngờ, tôi tìm ra cho mình một con đường!

Ngày hôm nay, khi đang viết những dòng này, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi đã nhận ra rằng, tôi vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, đang tập đi, nhưng bước chân của tôi đã nhanh hơn, (dù chỉ là chút xíu) Tôi đã có 1 bài học lớn và thấm thía, 1 trải nghiệm chân thực nhất - tập làm 1 người lãnh đạo. Tôi vẫn có lúc bế tắc với S4S, nhưng cũng dễ dàng tìm lại cảm hứng và ý tưởng mỗi lần làm việc về nó. Và tôi lại càng muốn làm cho nó nhiều điều hơn nữa!

Nhưng tôi sẽ dừng lại! Tôi viết lá thư này, gửi tới những thành viên trong gia đình mà tôi yêu quý! Tôi xin rút khỏi chức chủ nhiệm mà bấy lâu nay tôi đã giữ  - quá lâu rồi ^^.
Đây không phải là 1 cách tôi chạy trốn, trong khi tôi chưa để lại cho các bạn cái gì, tựa như 1nền tảng theo đúng nghĩa. Nhưng tôi tin đây là giải pháp tốt nhất cho S4S bây giờ. Bấy lâu nay, tôi nhát gan, lo sợ, nghĩ rằng khi tôi ra đi, ko có ai tiếp bước tôi, S4S sẽ tan rã. Và tôi níu kéo, và càng níu kéo, càng thất bại. Bởi, có lẽ, con đường tôi dẫn các bạn đi quá cũ rồi, giờ đã thành 1lối mòn, và sắp thành đường cụt mất rồi ^^. Tôi cũng vô tình tạo cho các bạn 1 lá chắn, ko vững chắc, nhưng đủ để các bạn tưởng rằng mưa gió ko thể vào đây?
Đã đến lúc – dù tôi nhận ra điều này muộn quá! Tôi cần rút về, với đúng mong muốn của tôi, lui về phía sau, để 1 thế hệ mới tiếp bước tôi, và tôi có thể ngắm nhìn các bạn, đang lớn lên, hay đơn giản là ở 1 nơi nào đó, sau này, tôi biết cái ngôi nhà S4S vẫn đang tồn tại và phát triển, cả trong lẫn ngoài! Trước khi đi, tôi chưa tìm được người thay tôi lãnh đạo S4S, và các bạn sẽ là người quyết định điều đó, n tôi sẽ hoàn thiện kế hoạch giai đoạn đầu, để các bạn có hướng đi ban đầu, khi có sự thay đổi đột ngột này.
Có thể 1 cách nào đó, tôi vẫn dõi theo S4S, vẫn là một người bạn của các bạn, vẫn thi thoảng đến ngồi sinh hoạt cùng các bạn (mong là được hoan nghênh :D) được các bạn mời tham gia những vụ ăn chơi nào đó :D, và có thể đóng góp gì, thì tôi sẵn sàng. Nhưng tôi độc lập với các bạn. Có thể các bạn sẽ đi lên, thành công đó là của các bạn, S4S là của các bạn, sống chết là do các bạn. Tôi độc lập. Tôi có sợ S4S tan rã ko à, có, nhưng tôi ko hối tiếc, còn 1 người là còn sự sống, còn nếu tan rã, thì nó là quy luật. Cũng có thể nó sẽ thành 1 kỷ niệm đẹp, n biết đâu đấy, 1 ngày đẹp trời, nó lại nảy mầm lên sự sống!
Các bạn của tôi, tôi nghĩ rằng, tôi ko phải là 1 chủ nhiệm tốt, n mỗi khi nghĩ về S4S, tôi có 1 tình cảm đặc biệt, mà các bạn nằm trong đó. Cảm ơn các bạn là những người anh em của tôi, dù ít dù nhiều. 1 lời từ chức, ko cần phải dài dòng thế này, n tôi muốn chia sẻ suy nghĩ của tôi, kinh nghiệm, có thể có ích cho các bạn. Chúc các bạn sẽ tiếp tục xây dựng S4S, phát triển, bền vững, chúc các bạn tạo nên 1 thế hệ S4S tươi mới và nhiệt huyết, chúc các bạn thành công trên con đường các bạn đã chọn!

Yêu thương!
Cựu chủ nhiệm CLB

Thứ Năm, 15 tháng 10, 2009 0 nhận xét By: maxo'

Gió đầu mùa

Thức dậy trong cái lạnh se se, co mình vào chăn cố ngủ thêm lát nữa, cho đến cái lúc đặt chân xuống nền nhà mát lạnh, cũng chưa muốn tỉnh tí nào. Mùa thu, mưa rả rích như mùa xuân, và lạnh như mùa đông ...

Phi ra đường khi những giọt mưa lun phun trên áo, cũng thú vị đấy ^^ Hum ni còn chơi áo cộc (may mà mặc áo mưa :D), cảm giác rõ ràng cho 1 mùa đông ^^ Thở phù phù vào lòng bàn tay, hai hàm răng đập nghe lạch cạch, se se!

Đến con đường quen quen, xe bánh mì vẫn đứng bên vệ, mặc mưa làm người phụ nữ bán hàng co ro, cuộc sống mà. Vất vả! thấy mình còn may mắn lắm!

Ấm áp trong căn phòng này, đã ngày thứ 4 rồi, cảm giác đã quen hơn, mạnh dạn hơn 1 chút, mọi người cũng thân thiện hơn. Phát hiện ra một vài cái mới nho nhỏ, hay hay!. Lính mới có khác, Cảm giác háo hức khi nhận nhiệm vụ, cố gắng làm tốt, và những vấn đề phát sinh khác cũng đau đầu ko kém. nhưng còn hơn là ngồi nhàn hạ. Ngoan thế cơ, đầy nhiệt huyết :D

Nhớ lại hum qua, thấy buồn cười (may mà k ai nhìn thấy cười 1 mình :P), 1 cái gì đó mới mới, len lỏi, như không khí tràn vào phòng kín vậy, đôi khi sự may mắn đem lại cảm giác thật tuyệt ... và con tim đã vui trở lại

Cũng băn khoăn chứ, nghĩ linh tinh 1 chút, chà, bận rộn đây. Sẽ cuốn vào dòng chảy, và phải làm sao cho hợp lý, ko muốn dừng lại ở đây ^^ còn chưa già lắm, muốn khám phá, muốn thử sức. Chăm nào ^^

Ra ngòai mới thấm nhuần cái lạnh, vui vui khi thang lang 1 mình giữa dòng người nhộn nhịp, thành phố lên đèn, bầu trời mờ mờ ảo ảo. Sẽ là cuộc dạo êm đềm nếu ko gặp phải cái việc ý. Chẳng muốn kể nhiều, n thấy thất vọng về cách ứng xử của người bán hàng. Đồng nghĩa 1 lần và mãi mãi, ko bao giờ quay lại.

May là thóat khỏi không gian khó chịu đó mình vẫn biình tâm, lại lượn tiếp và làm xong cái mục đích nho nhỏ đề ra. Tối rồi, lại mưa, măm măm món nem chua yêu thích, lúc thì nghĩ vẩn vơ, khi lại nhìn dòng người qua lại! Vị ớt cay cay, ấm áp!

Lướt qua những kỷ niệm, cột đèn và lá rụng, 1 chút gì đó ùa về, nhanh và ấm ... ko biết nữa, nói là ko quan tâm thời điểm này cũng ko đúng, Nhấc lên và đặt xuống những lựa chọn, uh, thôi, cứ để thời gian quyết định...!

Một ngày với nhiều cảm giác, mỗi đợt mưa thường làm tâm trạng ỉu xìu hơn, n hum ni lại thấy vui vui, thế mới lạ :P

Yêu cái lạnh mùa đông, cũng ghét nữa, tím tái mặt mày cơ mà, thèm 1 li cafe nóng, cơ hội cho trí tưởng tượng bay xa ^^

Mai sẽ còn mưa (chắc vâỵ!) Đi ngủ thôi cho phục hồi sức khỏe. Mai, à hum nay rồi, ngày mới rồi, sẽ bắt đầu với những điều mới mẻ ^^ hay hay

Chúc anh em ngủ ngon!
Chủ Nhật, 11 tháng 10, 2009 0 nhận xét By: maxo'

CLB-Bài nói ở hội trường A11

Bài này là một ngày đau đầu ở Mộc, cùng làm với Hạnh Hoa hâm. Sau đó đã cảm giác rất thích thú và thoải mái. Tuy nhiên nó cũng là một kỷ niệm khá buồn.
- Người trình bày bài này là 1 người khác, khả năng thuyết trình tốt, và trình bày bài này rất ổn. Nhưng có phần ko đi đúng hướng với phong cách và điều thật sự mong muốn của người viết
- Thế là có 2 đứa nổi cáu, 1 đứa khóc nức nở, và 1 đứa ngồi dỗ dành.
Hối hận...
Tự nhiên lục lại được, post lên phát và sẽ nhớ mãi điều này


-          xin chào toàn thể anh chị và các bạn có mặt trong hội trường ngày hôm nay^^
-          mình là A đến từ CLB S4S của trường đại học CNHN
-          hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận về chủ đề kĩ năng
-          đầu tiên ah…^^ Cho mình được phép hỏi
  1. bao nhiêu bạn trong hội trường chúng ta đã biết đến 2 từ kĩ năng?­...vâng^^…vậy thì…
  2. những ai nghĩ rằng có kĩ năng là khó?....
Theo mình  có kĩ năng ..đơn giản…^^
Vâng. Vậy thì cho phép mình được hỏi các bạn
 + có bao nhiêu bạn đã biết tên  bạn bên cạnh của mình ?...
+ có bao nhiêu bạn biết tên lớp của bạn bên cạnh ?
…..
Để biết tên , biết lớp của bạn bên cạnh bạn đã làm gì?
+ cười với ng bên canh? ….
+ chủ động hỏi ? có k ạh?
… Để biết tên bạn đã làm gì ạ?...quay sang, bắt chuyện, đặt câu hỏi ...ah, đó chính là kỹ năng. …Kỹ năng ở bên trong bạn, kỹ năng ở xung quanh bạn, bạn ko thể cầm nắm nó, n nếu bạn để ý 1 chút…. kỹ năng ở mọi nơi trong cuộc sống hàng ngày của bạn
3. vậy thì làm thế nào dể có kĩ năng?
Thứ nhất là lý thuyết và thứ 2 là thực hành^^
Thứ nhất là lý thuyết: để có được lý thuyết về kỹ năng chúng ta có rất nhiều nguồn: tứ sách báo , mạng Internet, các trung tâm kĩ năng ,hay đơn giản là từ chính bố mẹ, thầy cô giáo hay bạn bè chúng ta. Trong thời buổi hiện tại: VD 1 ngay tôi biết được 2 từ kĩ năng ở dâu đó, có thể từ thầy cô hay bạn bè tôi lên mạng tìm hiểu hay tìm đọc những sách báo viết về kĩ năng và tôi hình dung được rằng: thế nào là người có kĩ năng tốt ….
Vâng. chúng ta có lý thuyết về kĩ năng nhưng chúng ta thực sự đã có kĩ năng chưa?bạn biết làm thế nào để thuyết trình hiệu quả nhưng bạn đã thuyết trình thực sự hiệu quả chưa?
Vậy, làm thế nào để thuyết trình hiệu quả?
Làm thế nào để thực sự có kĩ năng?....
……
Chúng ta cần luyện tập….
Làm thế nào để luyện tập tốt?
Chúng ta cần môi trường….
Môi trường là: chính bản thân bạn., là bạn và người bên cạnh,  là lớp học, là gia đình bạn hay đơn giản là hội trường chúng ta.. ngay lúc này. Tham gia vào môi trường này, tôi được luyện tập nói và bạn được luyện tập lắng nghe và phản hồi

Chúng tôi… S4S  có mặt ngày hôm nay, với mong muốn trở thành một trong những môi trường tốt nhất . chúng ta đến, trao đổi và cùng nhau luyện tập
Các bạn sinh viên muốn hoàn thiện kĩ năng. Hãy đến với S4S 
Chúng ta cùng tạo lập môi trường và cùng nhau phát triển^^