Thứ Bảy, 10 tháng 7, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Buồn

Hôm nay có một tin buồn, cả ngày thấy làm sao ấy. Bất ngờ, bần thần nữa. Không tin được vào tin mình đã nghe, cũng có thể là do mình chưa bao giờ nghe tin liên quan đến những người gần mình như thế này. Khóc, thấy lạ, ko giống như tính cách của mình. Vẫn tự nhủ cuộc sống ko dễ dàng, và mọi điều có thể xảy ra. Thấy sợ hơn 1 chút. Ôi cuộc đời...

Hiền tồ bảo:"mày có nhớ lớp 12 bàn mình có tao, mày, Đức Anh, Phượng...ra trường còn chẳng biết bao giờ cso dịp ngồi lại". Thế mà giờ ...thoát cái đã 4 năm. Hội ngộ được vài lần gì đó. Giờ một đứa đã ra đi.

Một chuyến đi dài đấy anh bạn - Chúc may mắn!

Thêm một cái nữa làm mình đau đầu. Vẫn là cái vấn đề "thế rồi sao" =>>> Hâm thật rồi, ngồi nghe 1 lúc thấy chùn chân quá :))

Thứ 7, mát mẻ hơn 1 chút, tối đi hóng gió ... mong 1 chút mát trong lòng :)
Thứ Năm, 8 tháng 7, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Mưa - Mùa hè

Những cơn mưa mùa hè bao giờ cũng thật đặc biệt, ko biết nó có mặc định điều đó với nhiều người ko, nhưng với mình thì chiêm nghiệm ra khá đúng.

Những cơn mưa của 4 năm trước, đẹp!

Những cơn mưa của năm nay, tươi mát, lạ!

Không đếm được số lần tắm mưa. Nhưng ngày càng phát hiện ra cái thú vui khi tắm mưa. Cái hay ho của việc ngắm những tia chớp chạy dọc ngang trên trời, và cả cái giật nảy mình khi những tiếng sấm ing tai chợt đến.
Mùa mưa năm nay, cũng lắm thứ để nhớ, để chờ. Cũng có thể có những thứ sẽ qua đi như những cái mưa, chợt đến chợt đi, cũng có khi lại ta theo những bong bóng mặt đường

Thích cái cảm giác mưa táp vào mặt, vào tay, ran rát, nhưng mát, lạnh!

!
Thứ Hai, 5 tháng 7, 2010 0 nhận xét By: maxo'

Tôi - Hạnh phúc trong tầm tay!

Tôi - là con gái!
Tôi - sắp tròn 22 tuổi
Tôi - đủ các bộ phận trên cơ thể
Tôi - có bố mẹ, anh trai, bà ngoại và họ hàng
Tôi - có những đứa bạn chí cốt
Tôi - có 1 mái nhà
Tôi - có 1 xe máy
Tôi - có 1 máy tính
Tôi - có quần áo mặc
Tôi - được học hành...
Tôi - có công việc
Tôi - có những đồng nghiệp - những người anh chị em rất tốt
Tôi - có những điều phải suy nghĩ
Tôi - có những lúc buồn ghê gớm
Tôi - cảm xúc rất lạ
Tôi - biết yêu thương
Tôi - biết lắng nghe
Tôi - biết nổi giận
Tôi - biết ...

Cứ cho là những thứ kể trên không nhiều, thậm chí có những thứ ít ỏi. Nhưng uhm, tôi đã có đấy, thiết nghĩ còn may mắn hơn biết bao người không có tình thương gia đình, ko bè bạn thậm chí cả chốn quay về khi một ngày kết thúc.
Tại sao lại phải than vãn quá nhiều về thời tiết, trong khi không nhận ra mình thật may mắn vì có thể cảm nhận được cuộc sống đang thay đổi quanh mình
Tại sao phải tự kỷ quá nhiều trong khi cuộc sống quanh ta còn quá nhiều điều để khám phá.
Yêu đời hơn, yêu bản thân mình hơn, yêu cuộc sống, biết trân trọng những gì mình đang có, hài lòng, nhưng ko chỉ chấp nhận
Sống có mục tiêu, làm vì yêu thích, học vì đam mê ... còn gì hơn thế?
Hạnh phúc trong tầm tay :)