mấy năm ni, cứ đến mùa này, cây lộc vừng nhà mình lại đón từ 1, 2 đôi chim sẻ đến trú ngụ... thật thú vị khi hàng ngày nghe những tiếng hót thanh thanh, ngó nghiêng chờ trứng nở, lo lắng khi mưa nắng, ...chờ ngày những chú chim non ra đời. Nghe tiếng kêu của chúng ngộ lắm nhé, ríu ríu, rít rít, đòi ăn suốt thôi, chim bố mẹ chăm chỉ kiếm ăn về cho con, một gia đình hạnh phúc...
Mình đã từng về nhà khi chim con tập bay, từng con nhỏ xíu như cục bông xinh, ui dễ thương lắm cơ, chập chững, ngỡ ngàng, vỗ cánh thấp thấp, có chú ko vượt qua được bờ tường, có chú ngã rúi rụi, mình nâng nó lên, cảm giác chạm vào bộ lông mềm mịn, mát dịu, nhìn đôi mắt tròn xoe của chúng, yêu quá đi... đến rồi lại đi, quy luật của cuộc sống...
năm nay cũng thế, 1 tổ chim sẻ trên cây lộc vừng, bé bé, xinh xinh, thế mà hay lắm nhé, tận 5 quả trứng cơ, hồi hộp chờ. trứng nở này, tiếng kêu bé xíu này... mọc cánh này... còn non lắm.chiều chiều, chim mẹ về là rộn ràng cả nhà ^^
...1 tối mưa... gió... lạnh...
...tiếng ríu rất khẽ lúc đêm khuya...
...khờ thật, ko biết gì...
...tổ rơi...........
...mèo, trời ơi, mèo...
những chú chim con nhỏ xíu........ướt mềm, lạnh........
...hết rồi, sẻ ơi...
hôm nay ko thấy tiếng chim, ko biết chim mẹ thế nào nhỉ ? lại nhớ câu "con chim có tổ như ta có nhà, chim mà mất tổ chim buồn ko ca..." Mong là nó vẫn sống, và có thêm những chim con khác... mong rằng chúng sẽ được bay ... tạm biệt nhé sẻ, tạm biệt... hẹn gặp lại, vẫn mong sẽ có những tổ chim xinh trên cây lộc vừng, vẫn mong những tiếng líu lo sẽ quya lại vào những chiều hè đầy nắng !!!
Cái thúng của những tâm tư ...:)
Giỗ tổ
Sáng: Về quê (cách nahf 7km ) thăm ông nội... ông đã 94 rồi nhưng trông vẫn khỏe ! 2anh em mình còn ăn cơm với ông, ông có vẻ vui lắm Ông còn cho mình tiền nữa Nhưng mà 11h30 đã phải về rồi, nhà có việc... tiếc tiếc, nhất định phải chăm về thăm ông hơn ông giữ gìn sức khỏe ông nhé! cháu yêu ông lắm!!!
Trưa: về nhà rồi!
Chiều: giúp mẹ làm cỗ thịt chó, thịt gà, thịt lợn... Hôm ni, hội cựu chiến binh của bố họp liên hoan nhà mình, bận rộn bận rộn... giờ mới ăn xong... rửa xong đống bát cao ngất
Tối rồi, hết 1 ngày, cũng vui, chỉ tội chả được đi đâu, cũng bỏ lỡ cả đi hội YS, tụi bạn đi chắc vui lắm. nhưng mà cũng thấy vui vui, dù sao ở nhà cũng giúp bố mẹ được nhiều việc
Tuần này nhiều việc để làm, phải lập kế hoạch chi tiết! cố lên
Trưa: về nhà rồi!
Chiều: giúp mẹ làm cỗ thịt chó, thịt gà, thịt lợn... Hôm ni, hội cựu chiến binh của bố họp liên hoan nhà mình, bận rộn bận rộn... giờ mới ăn xong... rửa xong đống bát cao ngất
Tối rồi, hết 1 ngày, cũng vui, chỉ tội chả được đi đâu, cũng bỏ lỡ cả đi hội YS, tụi bạn đi chắc vui lắm. nhưng mà cũng thấy vui vui, dù sao ở nhà cũng giúp bố mẹ được nhiều việc
Tuần này nhiều việc để làm, phải lập kế hoạch chi tiết! cố lên
TC và BCVT
Hura! trở về nhà sau một chiều hoạt động tưng bừng với cái bụng đói meo, còn gì sung sướng hơn được ăn những món ăn mẹ nấu! mình đánh chén liền tù tì ba bát cơm là đủ năng lượng hoạt động tiếp đêm nay! Mà ông cha ta đã dạy “căng da bụng, trùng da mắt”, mình nghiệm đi nghiệm lại, và phát triển thành câu “căng da bụng, bùng ra chữ”. Bằng chứng là trong giờ phút dạt dào cảm xúc này, tớ mạn phép được hồi tưởng lại những giờ phút sôi động của buổi chiều ngày hôm nay!
Số là mình hớn hở chờ đêm trại Gami nghe anh em đồn từ đầu tháng! thế rồi dòng đời xô đẩy thế nào, mình đã hạ cánh tại trường HV Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông và sát cánh cùng anh ChiếnLV, chị DươngNTT, chị LyPK, anh Tùng đại ca, , cùng các anh ToànTN, anh Thanh, anh Nghĩa, nhóc Tô Hà trong đội TC, Tâm Việt tổ chức chương trình đào tạo cán bộ đoàn cho HVCNBCVT. Ngồi dưới tán cây xanh mơn mởn, buôn dưa với các anh chị trước giờ hoàng đạo, thật thú vị! đó chính là điều mình thích ở TC, dù các thành viên chưa gặp nhau nhiều nhưng ai cũng thân thiện như anh em vậy! Ông trời thấy bọn mình hăng hái quá nên cảm động hay sao ý, nhỏ những giọt nước li ti suốt buổi chiều. Nhưng mưa cũng không hề ảnh hưởng gì đến không khí tưng bừng trong hội trường. Hơn 100 sinh viên của trường tham gia hết sức nhiệt tình và vui vẻ trong bài giảng hấp dẫn, hài hước của anh ChiếnLV. Nó làm mình nhớ lại những ngày tháng học thuyết trình ở Tâm Việt, vẫn không khí sôi động như thế này, cảm giác mọi người dần dời khỏi vị trí an toàn, mạnh dạn hơn, gần lại với nhau hơn! Bài học diễn ra hết sức suôn sẻ. Không khí còn bùng nổ khi hội trường chứng kiến trò chơi “bánh xe lịch sử” giữa 2 đội, một minh chứng cho sự đoàn kết, tinh thần đồng đội, và sự nhiệt tình của các bạn trẻ!!! Cùng với sự thành công của bài giảng về, thuyết trình anh ChiếnLV, còn giới thiệu cho các bạn SV về công cụ khởi tạo ý tưởng, nguyên tắc tổ chức cuộc họp. Và ấn tượng nhất là video về người thuyết trình nổi tiếng thế giới Nick! Dù không có 2 tay, 2 chân! Nhưng anh đã làm cho cả thế giới phải kinh ngạc trước những nỗ lực trong cuộc sống của mình. Một tấm gương sáng cho tất cả mọi người!!!
Buổi chiều đầu tiên tạm thời dừng ở đấy, với những lời hứa hẹn cho chương trình ngày mai còn hấp dẫn hơn nhiều! Và mặc dù được mời rất nhiệt tình của mấy ông anh jai (là mời về nhà anh T ), tớ vẫn giữ vững quan điểm về nhà với bố mẹ, và viết ra bài này !!! dù mới bước đầu tham gia cùng TV để học hỏi kinh nghiệm, tớ vẫn thấy rất vui vì hoàn thành tốt nhiệm vụ của một thành viên TC. Đây quả là một buổi chiều hết sức thú vị và bổ ích với tớ! tin chắc ngày mai sẽ còn sôi động hơn!!! Và tớ sẽ update cho cả nhà cùng đọc!
Số là mình hớn hở chờ đêm trại Gami nghe anh em đồn từ đầu tháng! thế rồi dòng đời xô đẩy thế nào, mình đã hạ cánh tại trường HV Công nghệ Bưu Chính Viễn Thông và sát cánh cùng anh ChiếnLV, chị DươngNTT, chị LyPK, anh Tùng đại ca, , cùng các anh ToànTN, anh Thanh, anh Nghĩa, nhóc Tô Hà trong đội TC, Tâm Việt tổ chức chương trình đào tạo cán bộ đoàn cho HVCNBCVT. Ngồi dưới tán cây xanh mơn mởn, buôn dưa với các anh chị trước giờ hoàng đạo, thật thú vị! đó chính là điều mình thích ở TC, dù các thành viên chưa gặp nhau nhiều nhưng ai cũng thân thiện như anh em vậy! Ông trời thấy bọn mình hăng hái quá nên cảm động hay sao ý, nhỏ những giọt nước li ti suốt buổi chiều. Nhưng mưa cũng không hề ảnh hưởng gì đến không khí tưng bừng trong hội trường. Hơn 100 sinh viên của trường tham gia hết sức nhiệt tình và vui vẻ trong bài giảng hấp dẫn, hài hước của anh ChiếnLV. Nó làm mình nhớ lại những ngày tháng học thuyết trình ở Tâm Việt, vẫn không khí sôi động như thế này, cảm giác mọi người dần dời khỏi vị trí an toàn, mạnh dạn hơn, gần lại với nhau hơn! Bài học diễn ra hết sức suôn sẻ. Không khí còn bùng nổ khi hội trường chứng kiến trò chơi “bánh xe lịch sử” giữa 2 đội, một minh chứng cho sự đoàn kết, tinh thần đồng đội, và sự nhiệt tình của các bạn trẻ!!! Cùng với sự thành công của bài giảng về, thuyết trình anh ChiếnLV, còn giới thiệu cho các bạn SV về công cụ khởi tạo ý tưởng, nguyên tắc tổ chức cuộc họp. Và ấn tượng nhất là video về người thuyết trình nổi tiếng thế giới Nick! Dù không có 2 tay, 2 chân! Nhưng anh đã làm cho cả thế giới phải kinh ngạc trước những nỗ lực trong cuộc sống của mình. Một tấm gương sáng cho tất cả mọi người!!!
Buổi chiều đầu tiên tạm thời dừng ở đấy, với những lời hứa hẹn cho chương trình ngày mai còn hấp dẫn hơn nhiều! Và mặc dù được mời rất nhiệt tình của mấy ông anh jai (là mời về nhà anh T ), tớ vẫn giữ vững quan điểm về nhà với bố mẹ, và viết ra bài này !!! dù mới bước đầu tham gia cùng TV để học hỏi kinh nghiệm, tớ vẫn thấy rất vui vì hoàn thành tốt nhiệm vụ của một thành viên TC. Đây quả là một buổi chiều hết sức thú vị và bổ ích với tớ! tin chắc ngày mai sẽ còn sôi động hơn!!! Và tớ sẽ update cho cả nhà cùng đọc!
Sống để yêu!
Hôm ni là valentin …thiên hạ xôn xao với những kế hoạch!!! những người có người yêu thì đương nhiên muốn bên cạnh người mình yêu! Những người năng động thì nhân dịp này kiếm xiền!!! những người chưa muốn yêu thì thấy tự do tự tại! một vài người chờ đợi những điều bất ngờ!
Đôi khi mải mê với những điều mới, người ta quên mất những gì đã từng thân thuộc với mình. Mình đã từng thế. Hôm qua đang ở nhà thì thật bất ngờ! chị Hà, anh Dũng, chị Hương đến chơi. Những anh chị đã từng học lớp cờ vua với mình. Vui lắm cơ! Đến khi sang nhà chị Hà mìn mới nhớ hôm ni sinh nhật chị ý! Hic hic, sao lại quên mất nhỉ???!!!
Chị iu quý! Chúc chị thêm một tuổi mới, thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành đạt!!!
Lớn rùi thật phức tạp, hồi cấp 2, 3 mình với bạn bè tòan mua socola tặng nhau! Chẳng ngại ngần gì. Giờ ko dám làm thế nữa…Nhưng mình vẫn nghĩ rằng, Valentin, không chỉ là ngày dành cho tình yêu đôi lứa!!! mà còn là ngày của yêu thương. Nếu bạn đã có người iu, hãy trân trọng tình yêu ấy. Nếu bạn chưa có 1 nửa, thì hãy dành những lời nói ngọt ngào nhất cho người thân và bạn bè. Nếu bạn đang iu đơn phương, thì đừng ngại ngần mà ko tỏ tình với người ta, bít đâu người ta đang chờ đợi bạn ! Nếu tình cảm của bạn ko dc đáp lại, thì thật may mắn, bạn có thể coi nó như một kỷ niệm để đến với tình yêu mới!!! và một lời chúc cho tất cả mọi người:
mùa valentine lại về ...chúc cho ai đó dc hạnh phúc bên nửa yêu thương , chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy 1 bờ vai chia sẻ , chúc cho ai đó sẽ tìm lại dc nhau sau bao tháng ngày xa cách ...chúc cho ngày lễ valentine tràn đầy hạnh phúc ko chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc . ko có tình yêu nào vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu . chúc cho những ai đã yêu , đang yêu và sắp yêu sẽ mãi hạnh phúc:X:X:X
Sống là để yêu mà! Nhỉ...
Đôi khi mải mê với những điều mới, người ta quên mất những gì đã từng thân thuộc với mình. Mình đã từng thế. Hôm qua đang ở nhà thì thật bất ngờ! chị Hà, anh Dũng, chị Hương đến chơi. Những anh chị đã từng học lớp cờ vua với mình. Vui lắm cơ! Đến khi sang nhà chị Hà mìn mới nhớ hôm ni sinh nhật chị ý! Hic hic, sao lại quên mất nhỉ???!!!
Chị iu quý! Chúc chị thêm một tuổi mới, thêm nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành đạt!!!
Lớn rùi thật phức tạp, hồi cấp 2, 3 mình với bạn bè tòan mua socola tặng nhau! Chẳng ngại ngần gì. Giờ ko dám làm thế nữa…Nhưng mình vẫn nghĩ rằng, Valentin, không chỉ là ngày dành cho tình yêu đôi lứa!!! mà còn là ngày của yêu thương. Nếu bạn đã có người iu, hãy trân trọng tình yêu ấy. Nếu bạn chưa có 1 nửa, thì hãy dành những lời nói ngọt ngào nhất cho người thân và bạn bè. Nếu bạn đang iu đơn phương, thì đừng ngại ngần mà ko tỏ tình với người ta, bít đâu người ta đang chờ đợi bạn ! Nếu tình cảm của bạn ko dc đáp lại, thì thật may mắn, bạn có thể coi nó như một kỷ niệm để đến với tình yêu mới!!! và một lời chúc cho tất cả mọi người:
mùa valentine lại về ...chúc cho ai đó dc hạnh phúc bên nửa yêu thương , chúc cho ai đó còn cô đơn sẽ tìm thấy 1 bờ vai chia sẻ , chúc cho ai đó sẽ tìm lại dc nhau sau bao tháng ngày xa cách ...chúc cho ngày lễ valentine tràn đầy hạnh phúc ko chỉ là nụ cười mà đôi khi những giọt nước mắt cũng là niềm hạnh phúc . ko có tình yêu nào vĩnh cửu chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu . chúc cho những ai đã yêu , đang yêu và sắp yêu sẽ mãi hạnh phúc:X:X:X
Sống là để yêu mà! Nhỉ...
Nghỉ tết
Khà khà khà, hôm nay được nghỉ tết rồi…zậy mà cũng chưa bít có sướng ko nữa…khi mà bài tập về tết ngập cổ +_+
Trời vẫn rét tóat như mọi hôm, may mà chiều nay ko phải đi học đấy, chen được xe bus cái giời nài thì chân cũng đủ sắc mầu sôcôla của bùn đất…
Linh tinh 1 tí, xem nào, Năm ni lại có quyển lịch xinh xinh, H tồ mới tặng mình – thank mài nhá, năm nay t ko phải trấn của mài như năm trước rồi…hihi. Vừa nhận được cú điện thoại của cháu H (nó gọi nhầm số +_+) vui vui, nó mới về nghỉ tết ròai, lại sắp đàn đúm roài…hehe. Học trên lớp buổi cuối của năm con heo…chẹp, nghe cũng hoành tá tràng nhẻ…món quà tết duy nhất là cái lịch của trường, nhưng mình mải chơi quên lấy. Chiều qua đi cùng U iu mới thật gian nan. Đứng giữa sân trường lộng gió (run cầm cập), trông xe cho pà ý đi gặp TG, mất hơn tiếng thế mà việc bà ý có giải quyết được đâu, khổ thân, lại còn thêm vài cục tức nữa chứ, ghét cái mặt tên kia, thương U quá!!! Sau đó thì 2 U con hứng lên, phóng ra PVĐ mua vài quyển sách về đọc cho đỡ bùn, hem biết có đỡ thật không vì tớ vét tất cả những nghìn lẻ còn lại rùi…nghe có vẻ giống thư sinh ngày xưa, đọc sách nhịn đói (hu hu, chẹp) chiều về, mụn rồi mà U vẫn đèo tớ đi lấy cặp, xong đèo tớ về tận nhà…thak U lắm nhá…iu U lắm nha ^_^ …thấy iu mấy đứa cạ quá
hôm nay tự dưng lại mưa gió bão bùng, may là đang yên phận ở nhà…nhưng mà nhàn nhã đâm ra lại suy tư. Dạo này gặp mấy đứa bạn, bằng tuổi, mà có khi kém tuổi ấy, tòan những cái đầu bùng nổ và năng động, vào trong ra nước cứ ầm ầm, như đi dạo ý…, chợt thấy mình quá nhỏ bé, non nớt trên trường đời…cải thiện, cải thiện , cải thiện…
Người ta nói già thì thường hay ôn lại chuyện cũ, tớ còn non trẻ lắm nhưng đang nghĩ có nên làm một bài kể về các chiến hữu của tớ hay ko ??? hay ít ra là ôn lại năm con heo một tí. Phải nói cái năm này với mình đầy sự kiện, suy nghĩ được thêm nhiều điều mới mẻ, đầu óc được mở mang ra… nhưng mà cảm giác nó trôi nhanh bất ngờ, ko thấy sợ, chỉ hơi buồn vì mình lại già thêm 1 tuổi…thấy mình cũng người nhớn đấy chứ!
Ngồi cho chân vào chăn mà chân chẳng ấm lên gì cả, ko bít hôm nay mấy độ, đáng ra là phải cho các cháu HS-SV nghỉ, rét thế nài, học là hạ sách, ngủ là thượng sách…vậy mà chú bánh mì vừa đi qua nhà mình mặc sơ sài lắm , ko biết còn bao nhiêu người ko có áo ấm mà mặc… thấy mình vẫn còn sung sướng lắm!
Trời vẫn rét tóat như mọi hôm, may mà chiều nay ko phải đi học đấy, chen được xe bus cái giời nài thì chân cũng đủ sắc mầu sôcôla của bùn đất…
Linh tinh 1 tí, xem nào, Năm ni lại có quyển lịch xinh xinh, H tồ mới tặng mình – thank mài nhá, năm nay t ko phải trấn của mài như năm trước rồi…hihi. Vừa nhận được cú điện thoại của cháu H (nó gọi nhầm số +_+) vui vui, nó mới về nghỉ tết ròai, lại sắp đàn đúm roài…hehe. Học trên lớp buổi cuối của năm con heo…chẹp, nghe cũng hoành tá tràng nhẻ…món quà tết duy nhất là cái lịch của trường, nhưng mình mải chơi quên lấy. Chiều qua đi cùng U iu mới thật gian nan. Đứng giữa sân trường lộng gió (run cầm cập), trông xe cho pà ý đi gặp TG, mất hơn tiếng thế mà việc bà ý có giải quyết được đâu, khổ thân, lại còn thêm vài cục tức nữa chứ, ghét cái mặt tên kia, thương U quá!!! Sau đó thì 2 U con hứng lên, phóng ra PVĐ mua vài quyển sách về đọc cho đỡ bùn, hem biết có đỡ thật không vì tớ vét tất cả những nghìn lẻ còn lại rùi…nghe có vẻ giống thư sinh ngày xưa, đọc sách nhịn đói (hu hu, chẹp) chiều về, mụn rồi mà U vẫn đèo tớ đi lấy cặp, xong đèo tớ về tận nhà…thak U lắm nhá…iu U lắm nha ^_^ …thấy iu mấy đứa cạ quá
hôm nay tự dưng lại mưa gió bão bùng, may là đang yên phận ở nhà…nhưng mà nhàn nhã đâm ra lại suy tư. Dạo này gặp mấy đứa bạn, bằng tuổi, mà có khi kém tuổi ấy, tòan những cái đầu bùng nổ và năng động, vào trong ra nước cứ ầm ầm, như đi dạo ý…, chợt thấy mình quá nhỏ bé, non nớt trên trường đời…cải thiện, cải thiện , cải thiện…
Người ta nói già thì thường hay ôn lại chuyện cũ, tớ còn non trẻ lắm nhưng đang nghĩ có nên làm một bài kể về các chiến hữu của tớ hay ko ??? hay ít ra là ôn lại năm con heo một tí. Phải nói cái năm này với mình đầy sự kiện, suy nghĩ được thêm nhiều điều mới mẻ, đầu óc được mở mang ra… nhưng mà cảm giác nó trôi nhanh bất ngờ, ko thấy sợ, chỉ hơi buồn vì mình lại già thêm 1 tuổi…thấy mình cũng người nhớn đấy chứ!
Ngồi cho chân vào chăn mà chân chẳng ấm lên gì cả, ko bít hôm nay mấy độ, đáng ra là phải cho các cháu HS-SV nghỉ, rét thế nài, học là hạ sách, ngủ là thượng sách…vậy mà chú bánh mì vừa đi qua nhà mình mặc sơ sài lắm , ko biết còn bao nhiêu người ko có áo ấm mà mặc… thấy mình vẫn còn sung sướng lắm!
Muỗi
hừ hừ, lạnh thế này ai mà mún ra đường chứ, thế mà vẫn phải lặn lội đi học... học hành là cao cả mà, hum nay mới bít mấy tin giật gân: thi CNXH tự luận...oạch, tốn mất 1500k của mình vừa mua tập trắc nghiệm về làm, kiểu này học thuộc..."sướng" Từ giừo đến cuối tuần bao nhiêu là nhiệm vụ cần hòan thành, qua cửa này anh sẽ tha hồ đối mặt với cửa tiếp theo, cái trò đời xô đẩy nhau thế đấy. Lúc quần chúng cong đuôi ôn thi thì anh thư thả, lúc công chúng nhàn nhã ăn tết, anh lại đèn sách đêm ngày, ôi,..."bép" anh vừa đập được con muỗi bự, láo qúa, dám hít mất ít máu của anh. Chẹp có khi anh phải bắt chiếc cháu anh, ngậm xà beng cho nó đủ sắt...chẹp chẹp Sáng mai có một thử thách đến với anh, tình hình mà zui zẻ anh sẽ bảo các cô chú sau nhá, giừ anh vào chăn cho nó máu đây...G9
Trực chỉ vào tương lai
MỤC ĐÍCH
Ø Mục đích là lý do tồn tại của tổ chức, đơn vị, công ty của bạn.
Ø Mục đích trả lời cho câu hỏi “tại sao?” chứ không phải chỉ giải thích những điều bạn làm.
Ø Mục đích phải làm rõ được – từ góc độ của khách hàng của bạn – câu hỏi: thật sự thì ngành nghề, công việc cụ thể của bạn là gì? Bạn đang mua bán, làm ăn ở lĩnh vực ngành nghề gì?.
Ø Những tổ chức, đơn vị, công ty lớn có một ý thức mục đích cao quý và sâu sắc – một mục đích có ý nghĩa – và mục đích ấy sẽ có khả năng khơi gợi được nguồn cảm hứng và sự tòan tâm tòan ý với công việc ở nhân viên.
Ø Bản thân các từ ngữ của một tôn chỉ không quan trọng bằng ý nghĩa của chúng đối với mọi người trong tổ chức, đơn vị, công ty ấy.
HÌNH ẢNH VỀ TƯƠNG LAI
Ø Một hình ảnh hình dung về kết quả cuối cùng là một cái gì đó bạn có thể thật sự nhìn thấy được, chứ không thể là cái mơ hồ chung chung.
Ø Tập trung vào điều bạn muốn tạo dựng, chứ không phải những gì bạn muốn gạt bỏ.
Ø Tập trung vào kết quả cuối cùng, chứ không phải tiến trình để đi đến kết quả ấy.
ĐỊNH NGHĨA TẦM NHÌN
Tầm nhìn chính là biết mình là ai, mình sẽ đi đến đâu, và điều gì sẽ là ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho cuộc hành trình ấy của mình
TIÊU CHÍ CỦA MỘT TẦM NHÌN CÓ SỨC THU HÚT, QUI TẬP SỨC MẠNH TẬP THỂ
Ø Gíup chúng ta hiểu được công việc thật sự của chúng ta là gì – “món hàng” mà chúng ta kinh doanh, mua bán là gì.
Ø Có giá trị hướng dẫn giúp chúng ta đưa ra những quyết định thường nhật.
Ø Phác họa được một hình ảnh về tương lai chúng ta mong muốn đạt đến mà chúng ta có thể thật sự nhìn thấy được.
Ø Có giá trị lâu dài.
Ø Có mục đích cao cả - không chỉ chăm chăm vào việc thắng thua trong cạnh tranh.
Ø Có khả năng khơi gợi niềm cảm hứng – không chỉ thể hiện bằng những con số khô khan.
Ø Lay động lòng người, kích thích được những tâm hồn “đồng tâm hiệp lực”.
Ø Giúp mỗi người thấy được anh/chị ta có thể góp phần mình vào thành công chung như thế nào.
Ø Mục đích là lý do tồn tại của tổ chức, đơn vị, công ty của bạn.
Ø Mục đích trả lời cho câu hỏi “tại sao?” chứ không phải chỉ giải thích những điều bạn làm.
Ø Mục đích phải làm rõ được – từ góc độ của khách hàng của bạn – câu hỏi: thật sự thì ngành nghề, công việc cụ thể của bạn là gì? Bạn đang mua bán, làm ăn ở lĩnh vực ngành nghề gì?.
Ø Những tổ chức, đơn vị, công ty lớn có một ý thức mục đích cao quý và sâu sắc – một mục đích có ý nghĩa – và mục đích ấy sẽ có khả năng khơi gợi được nguồn cảm hứng và sự tòan tâm tòan ý với công việc ở nhân viên.
Ø Bản thân các từ ngữ của một tôn chỉ không quan trọng bằng ý nghĩa của chúng đối với mọi người trong tổ chức, đơn vị, công ty ấy.
HÌNH ẢNH VỀ TƯƠNG LAI
Ø Một hình ảnh hình dung về kết quả cuối cùng là một cái gì đó bạn có thể thật sự nhìn thấy được, chứ không thể là cái mơ hồ chung chung.
Ø Tập trung vào điều bạn muốn tạo dựng, chứ không phải những gì bạn muốn gạt bỏ.
Ø Tập trung vào kết quả cuối cùng, chứ không phải tiến trình để đi đến kết quả ấy.
ĐỊNH NGHĨA TẦM NHÌN
Tầm nhìn chính là biết mình là ai, mình sẽ đi đến đâu, và điều gì sẽ là ngọn đuốc soi đường dẫn lối cho cuộc hành trình ấy của mình
TIÊU CHÍ CỦA MỘT TẦM NHÌN CÓ SỨC THU HÚT, QUI TẬP SỨC MẠNH TẬP THỂ
Ø Gíup chúng ta hiểu được công việc thật sự của chúng ta là gì – “món hàng” mà chúng ta kinh doanh, mua bán là gì.
Ø Có giá trị hướng dẫn giúp chúng ta đưa ra những quyết định thường nhật.
Ø Phác họa được một hình ảnh về tương lai chúng ta mong muốn đạt đến mà chúng ta có thể thật sự nhìn thấy được.
Ø Có giá trị lâu dài.
Ø Có mục đích cao cả - không chỉ chăm chăm vào việc thắng thua trong cạnh tranh.
Ø Có khả năng khơi gợi niềm cảm hứng – không chỉ thể hiện bằng những con số khô khan.
Ø Lay động lòng người, kích thích được những tâm hồn “đồng tâm hiệp lực”.
Ø Giúp mỗi người thấy được anh/chị ta có thể góp phần mình vào thành công chung như thế nào.
Bạn
đôi khi thấy thật thú vị, một mình giữa đêm khuya thanh vắng (chú thích là iem ở trong nhà) ông anh quý hóa ngủ lăn lóc từ bao giừ (tẹo lại phải mắc màn hộ)... mầy mò mở đọc blog của tụi nó, vui có, buồn có, xao xuyến có, thơ thẩn có... mỗi đứa một tính cách...tự dưng đọc phải cái entry nhớ thời học sinh của cháu iu, thấy nhớ quá...5 năm ròai đấy. Thời gian ko đợi ai bao giừ. Hôm trước có đứa nhắc mình mới nhận ra điều ấy, ngoảnh đi ngoảnh lại đã 2 năm, tiếc tiếc thế nào ấy...
Kể ra hồi ấy đi đâu cũng có hội có bè, hội nhóm tụ tập đàn đúm, vui thật. Giờ mỗi đứa một nơi rồi...có phải khi người ta lớn rùi, người ta ko còn...như xưa. Đôi khi thấy buồn buồn, định đến nhà đứa nào đấy...chợt nhận ra là Dolly đang ở ĐN, Papa P thì học ở Long Biên, Mama P thì vi vu tận Hà Nam, đến gần như hội chồng, con. Qtrọc, Hn, Lh, TA, T, Hg, TL còn chẳng mấy khi gặp. Tại mình, tại địa lí, hay tại cái gì nhỉ?. Cũng khó trách được, trước hòan cảnh sống mới, người ta cũng cần phải thay đổi để hòa nhập. Thằng bạn hay cãi nhau với mình ngày xưa giờ vẫn suốt ngày học, hiếm hoi lắm mới trả lời một câu hỏi thăm của mình. Con bạn, mình hay cắm chân nhà nó, giờ cũng tít mít nhiều..., con bé hay gửi những tin ngốc xít cho mình, ko còn gửi nữa, lớn rồi mà. Chồng mình ko còn nhờ gọi điện đến nhà bồ nhí, con mình cũng nhớn rồi. Nhỏ bạn, hay kể chuyện cười cho mình nghe, chỉ có thể gặp nhau bằng tin nhắn... Ai cũng vậy, mỗi người có những niềm vui mới, những mối quan hệ mới. Có lúc thấy thèm như bọn nó, lại có những nhóm bạn mới, đi đâu cũng có nhau. Mình thì sao nhỉ, mình cũng có nhiều bạn. Tốt có, xấu có, mới có, cũ có, nhiều thật, mình chơi đều với mọi người. Thế mà có lúc, thấy buôn điện thoại với người chả quen biết gì, lại thấy thỏai mái hơn. Buồn cười ko nhỉ, khi mà mình vẫn thấy đơn độc thế nào ấy. Thế ko có nghĩa là mình ko quí bạn mình, trải qua mấy việc trên lớp, càng thấy những người bạn học cùng mình bây giờ tốt bụng thế nào. đợt họp nhóm bạn từ mẫu giáo +... hát kara vui thôi rồi, tòan đứa cạ. Mình vẫn nhận được tin nhắn hởi thăm từ mấy đứa thân, mình có thêm nhiều người bạn tốt từ TV,TC. Nhưng, có những khi mình cần một ai đó ngồi bên mình, người sẵn sàng xông pha cùng mình, thấy sao mà khó thế. Vẫn tự hỏi, do mình chưa mở lòng, hay do cái gì nhỉ? Thế có phải là tham lam ko???. Có khi nào mình cần phải xem xét lại mình, về những mối quan hệ của mình. Mình mới đọc xong "TRỰC CHỈ VỀ TƯƠNG LAI"_Ken Blanchard & Jesse Stoner, mình cũng muốn có một tình bạn như Jim và Ellie_theo mình đó là tình bạn tuyệt vời!
Gửi những dòng này đến bạn của tớ, ko biết hôm nay sao tớ lại có cảm xúc thế. Tớ ko dám đòi hỏi nhiều ở các bạn_bạn của tớ, tớ chỉ mong rằng, dù ko mấy khi gặp nhau, các bạn thỉnh thoảng nhớ đến tớ nhé, và có lúc nào cần chia sẻ, tớ sẵn sàng chia sẻ cùng các bạn, tớ cũng sẽ như thế. Luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé_các bạn của tôi!
Kể ra hồi ấy đi đâu cũng có hội có bè, hội nhóm tụ tập đàn đúm, vui thật. Giờ mỗi đứa một nơi rồi...có phải khi người ta lớn rùi, người ta ko còn...như xưa. Đôi khi thấy buồn buồn, định đến nhà đứa nào đấy...chợt nhận ra là Dolly đang ở ĐN, Papa P thì học ở Long Biên, Mama P thì vi vu tận Hà Nam, đến gần như hội chồng, con. Qtrọc, Hn, Lh, TA, T, Hg, TL còn chẳng mấy khi gặp. Tại mình, tại địa lí, hay tại cái gì nhỉ?. Cũng khó trách được, trước hòan cảnh sống mới, người ta cũng cần phải thay đổi để hòa nhập. Thằng bạn hay cãi nhau với mình ngày xưa giờ vẫn suốt ngày học, hiếm hoi lắm mới trả lời một câu hỏi thăm của mình. Con bạn, mình hay cắm chân nhà nó, giờ cũng tít mít nhiều..., con bé hay gửi những tin ngốc xít cho mình, ko còn gửi nữa, lớn rồi mà. Chồng mình ko còn nhờ gọi điện đến nhà bồ nhí, con mình cũng nhớn rồi. Nhỏ bạn, hay kể chuyện cười cho mình nghe, chỉ có thể gặp nhau bằng tin nhắn... Ai cũng vậy, mỗi người có những niềm vui mới, những mối quan hệ mới. Có lúc thấy thèm như bọn nó, lại có những nhóm bạn mới, đi đâu cũng có nhau. Mình thì sao nhỉ, mình cũng có nhiều bạn. Tốt có, xấu có, mới có, cũ có, nhiều thật, mình chơi đều với mọi người. Thế mà có lúc, thấy buôn điện thoại với người chả quen biết gì, lại thấy thỏai mái hơn. Buồn cười ko nhỉ, khi mà mình vẫn thấy đơn độc thế nào ấy. Thế ko có nghĩa là mình ko quí bạn mình, trải qua mấy việc trên lớp, càng thấy những người bạn học cùng mình bây giờ tốt bụng thế nào. đợt họp nhóm bạn từ mẫu giáo +... hát kara vui thôi rồi, tòan đứa cạ. Mình vẫn nhận được tin nhắn hởi thăm từ mấy đứa thân, mình có thêm nhiều người bạn tốt từ TV,TC. Nhưng, có những khi mình cần một ai đó ngồi bên mình, người sẵn sàng xông pha cùng mình, thấy sao mà khó thế. Vẫn tự hỏi, do mình chưa mở lòng, hay do cái gì nhỉ? Thế có phải là tham lam ko???. Có khi nào mình cần phải xem xét lại mình, về những mối quan hệ của mình. Mình mới đọc xong "TRỰC CHỈ VỀ TƯƠNG LAI"_Ken Blanchard & Jesse Stoner, mình cũng muốn có một tình bạn như Jim và Ellie_theo mình đó là tình bạn tuyệt vời!
Gửi những dòng này đến bạn của tớ, ko biết hôm nay sao tớ lại có cảm xúc thế. Tớ ko dám đòi hỏi nhiều ở các bạn_bạn của tớ, tớ chỉ mong rằng, dù ko mấy khi gặp nhau, các bạn thỉnh thoảng nhớ đến tớ nhé, và có lúc nào cần chia sẻ, tớ sẵn sàng chia sẻ cùng các bạn, tớ cũng sẽ như thế. Luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé_các bạn của tôi!
Bản tin Noen
1. BẢN TIN NOEN!
Sáng chủ nhật, 23-12-2007, tại công viên Bách Thảo đã diễn ra chương trình gặp mặt noen, do CLB AC ( Ăn Chơi – Action Club ) tổ chức. Giấy mời được phát cho 18 CLB khác nhau trên địa bàn Hà Nội, nhưng do trời trở rét bất ngờ, một vài CLB đã ngủ quên trong chăn ấm. Vì vậy tính đến 8h30 có gần 40 người đến từ các CLB như TC ( Teamwork Club), KFC, 8x Kinh tế, Doanh nghiệp 8x, AC… Buổi giao lưu với tiêu chí chơi là chính, ăn là chủ yếu. Trò chơi chủ đạo là “ĐI TÌM KHO BÁU” đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của tất cả các bạn ^___^ Sau một hồi tranh đấu quyết liệt giữa tình hữu nghị, mưu trí, sức mạnh, tay chân, và lừa đảo giữa 4 đội: Bò đeo nơ, Vịt bầu, Thằn lằn đứt…, Vịt giời. Cuối cùng đội Vịt giời và Thằn lằn đã tìm được kho báu gồm có: 1 quả bóng bay, rất nhiều thiệp chúc mừng giáng sinh của CLB AC, và rất rất nhiều bim bim (măm măm!) và tất nhiên kho báu được chia đều cho 4 đội! hehe thật fair play!!!
Đến 11h30, cuộc vui xin được kết thúc, CLB AC nói lời cảm ơn chân thành và hẹn gặp lại ^^ .Sau đó, đội TC chúng tôi lên đưởng trở về với tinh thần phấn chấn, dù còn một vài thương tích như 2 cặp kính bị vỡ ( khổ thân 2 tên, 1 cận 5dp, 1 cận 2dp T_T ) một cái chân tím (do lúc tranh nhau mảnh giấy manh mối bé tí tẹo!) Nhưng không hề gì, đây là một buổi sáng ý nghĩa, vui vẻ :)
Đây là bản tin Noel tối ngày 23-12-2007, điểm qua một vài sự kiện nóng bỏng trong 3 ngày qua (22/23/24-12-07)
22-12-07
Đội tình nghuyện LHH khoa kinh tế ĐHCNHN cùng 5 đại diện khoa cơ khí tới dự đêm Noel tại làng Hữu Nghị (VC-HĐ-HT) theo lời mời của đội Tình nguyện trẻ. Đến tham dự còn có các tổ chức lãnh đạo, nhà tài trợ, VD: VNPT, FPT, CĐ MGTW, CYWORD, … Chủ đạo là những tiết mục văn nghệ đặc sắc, vui nhộn, sôi động của các tổ chức đến tham gia và các bạn nhỏ làng HN. Một đêm nhạc tươi vui đậm đà bản sắc đa tộc ( tự chế là chính !)
23-12-07
Vẫn tại làng Hữu Nghị, đã diễn ra một đêm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt, rất đặc biệt. Hân hạnh có sự tham gia của các tổ chức CLB Tháng Năm, BC Club, Câu lạc bộ HTU, CLB tình nguyện Đại học Công nghiệp, CLB tình nguyện Đại học Kinh tế…cộng đồng mạng Thổ Địa..., Website Dioxinvn.info… cùng chung sức tạo dựng một đêm Noel ý nghĩa.…Không khí chuẩn bị tưng bừng, náo nhiệt. Đôi khi cũng có một vài cảnh óai ăm, VD như, mấy anh chị sv bơm được mấy quả bóng bay, thì mấy em khác ra đập (lý do: đập cho vui tai) cũng may sự cố “thổi lại đập, thổi lại đập” ko kéo dài quá lâu.
Đến 6h30 chương trình bắt đầu với 2 người MC đẹp trai, duyên dáng, tất cả mọi người cùng đứng thành vòng tròn, tay nắm tay, ưu tiên các em lên trước. Không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả hết sự sôi động của chương trình. Sau một hồi cùng hát, cùng chơi chào mừng, tất cả mọi người cùng trở lại với các gian hàng của mình, để đón các vị khách hàng là các Em. Khỏi phải nói cũng biết cảnh mua hàng náo nhiệt đến mức nào, gian hàng trường CN lúc đầu đầy ắp là thế, mà chỉ một loáng sau đã ko còn hàng để bán. Các bạn nghĩ ra cách gom phíếu mua hàng của các em lại để bán đấu giá thành xiền thật. Nhóm còn lại đóng tại gian hàng, bật nhạc lên và nhảy múa tưng bừng ^^ Cũng có một vài cảnh lắng lại không khí, có những mẹ, đưa em ra muộn quá, hết hàng rồi, SV nhìn nhau ko biết làm thế nào, như là vừa làm 1 việc gì đó có lỗi lắm...nhóc bạn tôi chơi với 1 cô bé, nó suýt khóc khi nghe cô bé bảo rằng: “em chỉ muốn chị là mẹ em!”.
Đêm Noen trở lên thực sự ý nghĩa khi tất cả mọi người cùng nắm tay nhau, nhảy múa tưng bừng quanh cây thông, dưới những làn tuyết tung bay (mà thực ra là xốp) Nhưng cảm giác vẫn thật sự tuyệt vời…
Đêm của những ước mơ!!!!!!!!!
Làm phụ xây
Ờ! nghe hơi choáng nhưng đúng là hôm nay, tớ đã phải đấu tranh tư tưởng 2tiếng đồng hồ...để rồi cuối cùng, bỏ lại kế hoạch hoạt động ở trường sau lưng, về quê làm phụ xây!
Ấy, đừng hiểu nghiêm trọng quá! chuyện là nhà tớ đang xây nhà cho ông. Hôm nay thợ tạm nghỉ, nên huy động người trọng gia đình đi làm cho kịp tiến bộ. Mẹ tớ trở thành thợ cả ( choáng chưa, mẹ tớ xây hơi bị đẹp luôn! nhưng tốc độ ko cao ,nên lúc sau chú tớ xây chính_chú tớ cũng làm về xây dựng mà ) tớ làm chân phụ hồ, thế mới bít thân phận làm thợ phụ khổ hơn thợ chính nhiều: chạy lăng xăng để làm này, quan sát xem thợ cả cần gì để lấy này, khuân gạch này, xách vữa này, đẽo gạch này, đun nước này...ngòai ra còn có những việc lặt vặt khác. Ngòai việc quần áo lem nhem, mặt sạn sạn, toát mồ hôi, chân mỏi nhừ, tay tớ dù đã đi găng vẫn rát khô và đau ê ẩm ( cố gắng lắm mới gõ dc bài này ) Vậy mà xiền công người phụ ko dc bằng người thợ cả đâu (ngẫm ra cũng phải) ÔI! cuộc đời, kiếm được miếng cơm manh áo vất vả bít bao
Thi thoảng nhận dc tin nhắn của hội bạn : đứa đi tuyển tình nguyện, đứa đi làng trẻ, đứa tham gia CLB...hic, mình thấy buồn buồn thế nào ấy, một chút tiếc nuối. Ngày "thàng công và thuận lợi " của bọn nó, thì là ngày mình lỡ mất 2 kế hoạch, trong đó có cả đống bài tập nữa, hic, hic. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, nhìn mẹ làm còn mệt hơn mình nhiều, phải dọn dẹp bao nhiêu thứ nữa, mình tin rằng mình quyết định đúng ( kể ra hôm nay mình cũng giúp được ối việc )Một an ủi nhỏ nữa là buổi chiều có một tin vui, dù chỉ là thành công bước nhỏ trong kế hoạch sắp tới của mình. Mình nghĩ kỹ rồi, được cái này phải mất cái kia, ko thể kham tất được. Hãy tập trung vào một việc, và làm tốt việc đó nhé QA!
O...........áp! hic, bùn ngủ lắm rồi, sẽ ngủ ngon lắm đây!!!
Ấy, đừng hiểu nghiêm trọng quá! chuyện là nhà tớ đang xây nhà cho ông. Hôm nay thợ tạm nghỉ, nên huy động người trọng gia đình đi làm cho kịp tiến bộ. Mẹ tớ trở thành thợ cả ( choáng chưa, mẹ tớ xây hơi bị đẹp luôn! nhưng tốc độ ko cao ,nên lúc sau chú tớ xây chính_chú tớ cũng làm về xây dựng mà ) tớ làm chân phụ hồ, thế mới bít thân phận làm thợ phụ khổ hơn thợ chính nhiều: chạy lăng xăng để làm này, quan sát xem thợ cả cần gì để lấy này, khuân gạch này, xách vữa này, đẽo gạch này, đun nước này...ngòai ra còn có những việc lặt vặt khác. Ngòai việc quần áo lem nhem, mặt sạn sạn, toát mồ hôi, chân mỏi nhừ, tay tớ dù đã đi găng vẫn rát khô và đau ê ẩm ( cố gắng lắm mới gõ dc bài này ) Vậy mà xiền công người phụ ko dc bằng người thợ cả đâu (ngẫm ra cũng phải) ÔI! cuộc đời, kiếm được miếng cơm manh áo vất vả bít bao
Thi thoảng nhận dc tin nhắn của hội bạn : đứa đi tuyển tình nguyện, đứa đi làng trẻ, đứa tham gia CLB...hic, mình thấy buồn buồn thế nào ấy, một chút tiếc nuối. Ngày "thàng công và thuận lợi " của bọn nó, thì là ngày mình lỡ mất 2 kế hoạch, trong đó có cả đống bài tập nữa, hic, hic. Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, nhìn mẹ làm còn mệt hơn mình nhiều, phải dọn dẹp bao nhiêu thứ nữa, mình tin rằng mình quyết định đúng ( kể ra hôm nay mình cũng giúp được ối việc )Một an ủi nhỏ nữa là buổi chiều có một tin vui, dù chỉ là thành công bước nhỏ trong kế hoạch sắp tới của mình. Mình nghĩ kỹ rồi, được cái này phải mất cái kia, ko thể kham tất được. Hãy tập trung vào một việc, và làm tốt việc đó nhé QA!
O...........áp! hic, bùn ngủ lắm rồi, sẽ ngủ ngon lắm đây!!!
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)