Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011 By: maxo'

Bay

Rậm rịch sau bao ngày thì cũng đến ngày Linh béo bay. Mấy buổi tối trước hôm đó nhóm mấy đứa chơi thân từ mẫu giáo đến giờ lại tụ họp, ôn lại bao nhiêu là thứ, thích thế :)

Linh béo đi đợt này chắc sẽ lâu, ít nhất là 3 năm nữa mới về 1 lần, khả năng là định ở lại bên Úc. Đấy là mục tiêu, là ước mơ của nó. Du học đấy, ước mơ của bao nhiêu người.
Đứa bảo dại thế, tội gì phải ở xứ người, sẽ buồn lắm đấy, đứa thì bảo sống VN nghèo lắm, đi mới sướng lên được, đứa thì bảo đi rồi về thôi, sang đấy cũng vất vả đâu kém gì, đứa thì bảo sao phải đi, sức nó ở VN cũng phải kiếm được ít cũng chục triệu...

Ấy thế mà nói chuyện ra, cái nhóm lon ton ngày nào, cũng có lắm đứa sắp đi thật. TA đã thi xong TOEFL, định năm sau đi Mỹ, V đang làm thủ tục, chuẩn bị đi Mỹ, C có khả năng gia đình cho sang Sing...còn lại mấy đứa ko định đi, đứa thì sắp lấy chồng, đứa thì việc làm ngon rồi, đứa thì muốn vào nam...

Mình muốn gì ?

Quan điểm của mình là sang được nước ngoài là tốt, n ăn ở học tập 1 vài năm rồi về thôi, mình vẫn yêu Việt Nam, yêu gia đình, bạn bè mình ở đây. Du học thfi lâu quá, 4 năm liền, nếu được thì mình muốn đi học MBA thôi ... Không thì sau này làm chuyến đi du lịch :D

Chém gió.

Giờ tiền để vào miền nam mình còn chưa đủ, sao mình lại muốn vào nhỉ, ý nghĩ đó chợt đến thôi, chứ mình cũng yêu Hà Nội hơn. Bản tính mình từ bé xa nhà đã ... thích. Mình muốn được đi, được khám phá. Lớn rồi, mỗi đứa một con đường, một lựa chọn, nhìn lại bản thân mình thấy đang chênh vênh. mình thèm được thay đổi, mình muốn phá vỡ những bức tường mọc dày xung quanh cái suy nghĩ nhát chết của mình.

Mình đang đứng ở đâu trên cuộc đời này?

Tiễn Linh béo ra sân bay, lần đầu ra sân bay Nội Bài (quê vãi :P) Thấy nó chẳng to, chẳng rộng như mình tưởng, đông đúc, lắm người, họ cũng chuẩn bị bay, cũng đi tiễn, hay là đi nhặt vỏ hộp trong thùng rác ... Mấy đứa con gái khóc, bố mẹ nó cũng khóc. Mình không khóc, bản tính mình làm thế, ko dễ khóc. Nghĩ gì nhỉ, tự nhiên thấy buồn buồn sao ấy, mình mừng cho nó, ít nhất nó đã có định hướng, nó cũng khá bản lĩn, sẽ vượt qua được. Nó sẽ bay tung bay trên đôi cánh của chính mình (cái này còn liên quan đến gia đình nữa, vì gia đình nó rất là khắt khe với con cái). Rồi mấy đứa nữa, sẽ bay. Đứng trên cầu, nhìn theo cái máy bay đi chậm chậm, nhanh dần, nhanh và vút lên, gió lồng lộng, thấy thèm kinh khủng, buồn buồn...

Mình muốn bay


Và cần có một lộ trình cụ thể.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét